Sunday, August 1, 2021

Gia Cát Lượng kỳ tài mưu lược, khiến hậu nhân tán thán nghìn năm (Kỳ 2)

-

Năm Kiến Hưng thứ 9 của Thục Hán, Gia Cát Lượng đưa quân đến núi Kỳ Sơn phạt Ngụy lần nữa. Tư Mã Ý thống lĩnh các tướng lĩnh, dẫn theo ba mươi vạn đại quân tiến thẳng về núi Kỳ Sơn. Đối mặt với quân Ngụy binh đông tướng nhiều, khí thế hùng hồn, Gia Cát Lượng không dám khinh địch, ra lệnh cho binh sĩ chiếm cứ địa thế hiểm trở, bày trận chờ đợi. Trưởng sử Dương Nghi của quân Thục cho rằng, trong mấy trận đánh trước, quân lính đã kiệt sức, việc cung cấp thêm lương thực cũng gặp khó khăn, nên kiến nghị rằng chia binh ra làm hai nhóm, quy định thời hạn là ba tháng, hai mươi vạn binh chia thành hai đợt, luân phiên hoán đổi, như vậy sẽ không bị thiếu binh lực. Gia Cát Lượng nhận thấy đây chính là cách đánh trận lâu dài, đồng ý sử dụng cách này, chia binh làm hai nhóm, kỳ hạn là một trăm ngày, luân phiên nghinh chiến.

Dùng lòng thành tín điều binh khiển tướng, lấy ít địch nhiều

Lần này, đã đến kỳ hạn một trăm ngày, chính là lúc hai nhóm binh lính thay ca cho nhau, thì đột nhiên có cấp báo nói rằng Tôn Lễ dẫn hai mươi vạn binh mã của Ung Lương đến trợ chiến cho quân Tào, đi đánh lén Kiếm Các, Tư Mã Ý đưa quân đến tấn công Lỗ Thành rồi. Quân Thục nghe xong đều thất kinh. Trong giờ phút nguy cấp này, Dương Nghi và các tướng lĩnh đều kiến nghị Gia Cát Lượng: “Ngụy binh đến quá đột ngột, thừa tướng có thể để quân thay ca ở lại đẩy lùi quân địch, sau đó mới quay về nghỉ ngơi”. Gia Cát Lượng nói: “Không được. Ta điều binh khiển tướng, lấy thành tín làm gốc. Nếu đã ra lệnh từ trước, sao có thể thất tín?”, cuối cùng Gia Cát Lượng ra lệnh cho các binh sĩ đến ngày nghỉ ngơi vẫn được thay phiên nhau quay về nghỉ ngơi.

Gia Cát Lượng giữ chữ tín đối với các tướng sĩ khiến đội quân cảm động (Ảnh chụp từ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Mệnh lệnh này vừa đưa ra, tất cả tướng sĩ ở tiền tuyến đều vô cùng cảm động, đồng loạt yêu cầu ở lại tham chiến, không quay về nghỉ ngơi nữa. Các tướng sĩ nói rằng: “Thừa tướng đối tốt với chúng tôi như vậy, chúng tôi không muốn quay về trước, mỗi người hy sinh một mạng, đại sát Ngụy binh, để báo ơn thừa tướng”.

Vào giờ phút khẩn cấp mà Gia Cát Lượng vẫn giữ lời hứa của mình với các tướng sĩ, khiến cả đội quân cảm động, cũng vì vậy mà người nào người nấy xung phong đi giết địch, xem nhẹ cái chết. Quân Thục xông vào trận chiến, lấy một địch mười, quân Ngụy quả nhiên thảm bại.

Gia Cát Lượng cả đời đều lấy chữ tín làm gốc, nhân phẩm của ông luôn được mọi người kính ngưỡng, giống như các tướng sĩ của quân Thục đã nói: “Thừa tướng trung thành vì nước, yêu dân như con, tình sâu nghĩa nặng”.

Bảy lần bắt bảy lần thả Mạnh Hoạch, lấy đức phục nhân

Sau khi Ngụy, Thục và Ngô chia thiên hạ ra làm ba, Gia Cát Lượng tiếp nhận di chiếu phó thác con côi của Lưu Bị, quyết chí Bắc phạt để trùng hưng Hán thất. Chính vào lúc này, thủ lĩnh Mạnh Hoạch của Nam Man ở miền nam nước Thục đưa quân đến xâm lăng Thục. Gia Cát Lượng thống lĩnh năm mươi vạn đại quân, từ Tứ Xuyên vượt qua các dãy núi, đi đến khu Vân Nam Sơn nóng bức, dựng trại tại đây, chỉ đợi bắt sống Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch nghe nói Gia Cát Lượng đích thân xuất chinh, liền cười lớn tiếng: “Ai nấy đều nói Gia Cát Lượng biết đánh trận, ta không tin”.

Không ngờ mới trận đầu tiên, Mạnh Hoạch đã bị Gia Cát Lượng bắt được tại một thung lũng. Gia Cát Lượng bắt được Mạnh Hoạch hai lần liên tiếp, khi Mạnh Hoạch bị bắt còn gào thét: “Ta không phục, ông có giết ta, ta cũng không phục!” Gia Cát Lượng nghe thấy vậy, không nói một lời nào, lại thả Mạnh Hoạch thêm một lần nữa.

Gia Cát Lượng thả Mạnh Hoạch hết lần này đến lần khác, các đại tướng bên cạnh Gia Cát Lượng đều không cam tâm, họ nói: “Chúng ta từ xa đến đây, chính là vì muốn bắt được tên Man vương này, tại sao ngài cứ thả hắn đi chứ hả?” Gia Cát Lượng mỉm cười nói rằng: “Mọi người không cần nóng vội, nghe ta nói đây. Tuy rằng chúng ta đã bắt được Mạnh Hoạch rất nhiều lần, nhưng trong lòng hắn không phục, một khi có cơ hội vẫn sẽ tạo phản. Nếu như chúng ta giết Mạnh Hoạch, mọi chuyện cũng không kết thúc được, bởi vì vẫn sẽ có những kẻ không phục khác đứng lên phản kháng. Vì vậy chúng ta phải từ từ, nếu Mạnh Hoạch tâm phục khẩu phục rồi, những người khác cũng sẽ phục, Vân Nam mới thực sự được yên ổn”. Lúc này, các tướng lĩnh mới hiểu ý đồ của Gia Cát Lượng, bằng lòng đồng tâm hiệp lực thu phục Mạnh Hoạch.

Gia Cát Lượng bắt Mạnh Hoạch (Ảnh sưu tầm).

Mạnh Hoạch rút lui về động Ngân Khanh ở phía nam, một lần nữa khoác áo giáp lên người, cưỡi con trâu đỏ, thống lĩnh mười vạn binh lính Nam Man, hò hét tấn công về phía doanh trại của quân Thục. Gia Cát Lượng mặc cho bọn họ chửi mắng suốt ba ngày, sau đó ra lệnh nhổ trại lui về phía sau. Mạnh Hoạch tưởng rằng Gia Cát Lượng khiếp sợ rồi, lập tức đuổi theo. Mạnh Hoạch đưa quân đuổi theo rất lâu, vừa rẽ hướng một cái, chỉ thấy một rừng cây rậm rạp, đội quân của Gia Cát Lượng tản ra ở phía trước rừng cây, còn Gia Cát Lượng khuôn mặt tươi cười ngồi trên chiếc xe ở đầu hàng.

Mạnh Hoạch la lớn: “Chính là ông ta, mọi người mau theo ta tiến lên băm nát Gia Cát Lượng!” Khi sắp chạy đến phía trước Gia Cát Lượng, chỉ nghe thấy một tiếng: “rầm”, Mạnh Hoạch cả người lẫn xe cùng với rất nhiều động chủ đắc lực của mình, toàn bộ đều rơi xuống một cái bẫy, không thể nào trèo lên được. Mạnh Hoạch bị ngã sưng tấy mặt mũi, tức giận đến nỗi nghiến răng chửi bới: “Nếu ông dám thả ta quay về, ta nhất định sẽ quay lại báo thù!” Gia Cát Lượng cười nói: “Nếu đã như vậy, ta sẽ thả ngươi thêm một lần! Đây là lần thứ tư rồi”.

Mạnh Hoạch quay trở về liền chạy đi trốn ở động Thốc Long trên núi biên cương phía nam, muốn dụ Gia Cát Lượng lên núi để bắt ông. Thì ra, chỉ có một con đường đi lên động Thốc Long mà thôi, trên đường sẽ đi qua vài con suối có độc. Chỉ cần uống một ngụm nước suối, nếu không bị câm, thì là toàn thân biến thành màu đen, tay chân mềm nhũn không có sức, hoặc là bị bỏng chết. Nhưng vì Gia Cát Lượng khoan dung độ lượng, nhiều lần tha chết cho Mạnh Hoạch và binh lính Nam Man ra,  nên người dân địa phương đều cam tâm tình nguyện hướng dẫn đội quân của Gia Cát Lượng đào ra nước suối mát lạnh thơm ngon để cho mọi người giải khát.

Mạnh Hoạch và vài tên động chủ đứng ở trên núi, nhìn thấy binh sĩ của Gia Cát Lượng lấy nước nấu cơm, lấy nước cho người và ngựa uống, không những không chết mà ngược lại còn tràn đầy tinh thần. Quân Nam Man run sợ đến dựng tóc gáy, cho rằng có Thần linh đến giúp đỡ Gia Cát Lượng, vậy là binh lính tự làm phản trong nội bộ của mình, bắt Mạnh Hoạch đưa đi giao nộp cho quân Thục. Gia Cát Lượng mỉm cười, nói rằng: “Ừm! Đây là lần thứ năm rồi, ta sẽ thả ngươi, để xem ngươi còn có chiêu trò gì!”

Mạnh Hoạch gom hết vàng bạc châu báu, chạy đến chỗ của Mộc Lộc đại vương là người biết sử dụng ma thuật ở phía tây nam để cầu cứu. Mộc Lộc đại vương để lộ phần bụng, cưỡi một con voi trắng đi đến phía trước doanh trại quân Thục. Tay ông ta cầm một cái chuông, lắc nhẹ một cái, đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn thổi bay đất đá, lắc chuông thêm một cái, lại biến ra vô số thú dữ và rắn độc ở khắp núi rừng, khiến cho binh sĩ của Gia Cát lượng khiếp sợ, không dám đi ra khỏi doanh trại.

Lúc này Gia Cát Lượng chỉ phẩy nhẹ cái quạt lông vũ của mình, kêu người kéo 10 chiếc xe màu đỏ ở phía sau doanh trại ra ngoài. Cửa xe vừa mở ra, các binh sĩ vội vàng né ra xa, bên trong xe là một con thú khổng lồ được làm bằng gỗ, trên thân mỗi con thú đều có gắn móng vuốt sắt và chuông thép sáng bóng, khoác trên người bộ lông ngũ sắc chói mắt, trong bụng được nhét đầy thuốc nổ, phía dưới chân có gắn bánh xe.

Gia Cát Lượng ra lệnh đốt pháo, đẩy thú giả làm bằng gỗ ra ngoài. Bầy thú dữ của Mộc Lộc đại vương nhìn thấy những con quái vật này phun ra lửa, nhe nanh múa vuốt lao về phía bọn chúng, bọn chúng hoảng sợ liền quay đầu bỏ chạy, giẫm đạp lên đám binh sĩ Nam Man ở phía sau. Mạnh Hoạch bị bắt lần thứ sáu. Gia Cát Lượng hỏi: “Lần này ngươi có phục hay không?”, Mạnh Hoạch tức giận đáp trả: “Ông có bản lĩnh thì thả ta lần nữa, xem ông còn có thể bắt được ta không?” Gia Cát Lượng lắc đầu nói: “Bỏ đi! Ta sẽ thả ngươi thêm lần nữa, ngươi tự mà giải quyết đi!”

Mạnh Hoạch đánh sáu trận liên tiếp, sào huyệt đều bị đánh tan tành, chỉ còn lại mấy trăm tên lâu la mà thôi. Mạnh Hoạch không còn đường để đi, đành phải đi đến phía đông nam cầu cứu đám binh sĩ tự xưng là “đằng giáp binh” (quân giáp mây) của Ngột Đột Cốt, đám binh sĩ này người nào người nấy đều xấu xí quái dị, trên người mặc một bộ áo giáp đan bằng sợi mây, có thể khiến cung tên bắn vào là gãy, đao búa chém vào là cong, cho dù có bị ngã xuống nước cũng không bị chìm, binh sĩ của Gia Cát Lượng không thể nào đụng đến một sợi tóc của đằng giáp binh, khiến Mạnh Hoạch vô cùng vui mừng.

Cuối cùng Gia Cát Lượng phải lui binh. Mạnh Hoạch sợ rằng đây lại là một mưu kế, nhưng thấy binh sĩ của Gia Cát Lượng đang rất hỗn loạn, trong lúc hoảng loạn đã để lại rất nhiều xe lương thảo và những chiếc xe màu đen. Mạnh Hoạch mới yên tâm ra lệnh cho đằng giáp binh hung hãn đuổi theo. Nhưng trên núi bỗng nhiên vang lên âm thanh dữ dội, từ trên núi lăn xuống rất nhiều tảng đá lớn, chặn cả hai lối đi phía trước và phía sau, tiếp theo lại có ngàn hàng cây đuốc rơi từ trên núi xuống, những chiếc xe nổ tung trời lao đến, thì ra bên trong xe chưa đầy thuốc nổ. Mạnh Hoạch nhìn thấy tình thế không ổn liền muốn bỏ chạy, vừa mới quay người lại liền bị một đại tướng của Gia Cát Lượng đánh cho ngã ngựa.

Thế là Mạnh Hoạch bị bắt sống lần thứ bảy, nhưng lần này Mạnh Hoạch được đưa vào trong lều lớn, tay chân cũng không bị trói, cũng không có ai canh giữ. Trên bàn có bày sẵn rượu thịt thơm phưng phức, nhưng mãi không nhìn thấy bóng dáng của Gia Cát Lượng đâu cả. Đợi hơn nửa ngày trời, mới có một đại tướng bước vào nói với giọng điệu khó chịu: “Ngươi mau ăn uống đi, Gia Cát thừa tướng của bọn ta nói, lần này thừa tướng không tiễn ngươi nữa, ngươi ăn no rồi thì tự mình đi về đi!”.

Gia Cát Lượng đã dùng trí tuệ và tấm lòng rộng lượng của mình, bảy lần bắt và bảy lần thả Mạnh Hoạch, cuối cùng nhận được sự khâm phục của Mạnh Hoạch, cũng đạt được sự yên ổn lâu dài ở biên cương tây nam.

Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi

Có lẽ do số Trời đã định, trong tình trạng kiệt sức một thời gian dài, cơ thể của Gia Cát Lượng càng ngày càng suy yếu, mà đại nghiệp phạt Ngụy thì càng ngày càng mờ mịt, lại càng thêm lo lắng nhiều hơn. Trong tình trạng sức lực và tâm trí đều kiệt quệ như vậy, cuối cùng Gia Cát Lượng cũng không thoát được bệnh tật, ông qua đời tại Ngũ Trượng Nguyên giữa những cơn gió mùa thu ảm đạm, hưởng thọ 54 tuổi.

Gia Cát Lượng phò tá Thục Hán 27 năm, chưa từng có ngày nào lười biếng hay lơi lỏng. Ông một lòng trung thành với Thục Hán, cho dù có cơ hội một mình độc quyền, tự lập mình lên làm vua, nhưng ông lại không làm như vậy, mà ngược lại còn trung thành làm tròn nghĩa vụ mà một thần tử nên làm.

Chí lớn và hoài bão của Gia Cát Lượng trong thời Tam quốc vẫn còn, ước nguyện phục hưng Hán thất vẫn chưa thể hoàn thành. Gia Cát Lượng một đời trung nghĩa, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, sau khi chết được truy phong làm Vũ Hương Hầu.

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c85e5a278__



DKN.TV

Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you