Saturday, September 18, 2021

Tập Cận Bình ‘cạo xương trị độc’: Các quan viên ‘không rét mà run!’

-

Từ “Sa Hoàng chính trị pháp luật”, Chu Vĩnh Khang do đảo chính thất bại mà bị “ngã ngựa”… đến nhân vật nắm giữ thực quyền của Bộ công an – Tôn Lực Quân, bị bắt, bị uy hiếp từ hệ thống “lưỡi đao” (một khái niệm xuất hiện từ thời Mao Trạch Đông làm Chủ tịch).

Cái gọi là “hệ thống lưỡi đao” chính là vấn đề ai là người nắm giữ “đao” và mũi “đao”? Và ‘lưỡi đao’ đó hướng về phía ai? Đây là điều bí ẩn vẫn luôn khiến cho Tập Cận Bình, phấp phỏng trong giấc ngủ và thấy phải rùng mình kinh sợ.

Vì thế, để dọn sạch chướng ngại và mở thông con đường tập quyền của mình, tháng 3 năm 2018, Tập đã đưa Trần Nhất Tân từ Chiết Giang lên làm Thư ký trưởng Ủy ban Chính trị và Pháp luật  trung ương Trung Quốc. Trần Nhất Tân sau đó chịu trách nhiệm giám sát Quách Thanh Côn – vây cánh của Giang, đồng thời từng bước cướp lấy thực quyền từ trong tay Quách.

Tháng 7 năm 2020, Trần Nhất Tân tuyên bố sẽ hoàn thành việc chỉnh đốn toàn diện hệ thống chính trị, pháp luật trên toàn lãnh thổ Trung Quốc trong vòng 2 năm, quyết tâm thanh trừ những “con sâu làm rầu nồi canh”, đồng thời thực hiện mục đích xóa bỏ đi sự uy hiếp từ hệ thống chính trị pháp luật đối với Tập Cận Bình. Trải qua gần một năm “Thanh trừng nội bộ, cạo xương trị độc”, trên cơ bản, ông Tập đã đem quyền điều khiển “lưỡi đao” nắm trở lại trong tay.

Lại một cuộc “Chỉnh phong Diên An” và “Hành động cứng rắn, kiên quyết khắc phục khó khăn”

Tại một cuộc họp, Trần Nhất Tân từng đem “chỉnh đốn thí điểm” so sánh với một cuộc “cách mạng bản thân”, “chỉnh phong Diên An”. Kể từ khi công tác tự chỉnh đốn bắt đầu khởi động cho đến nay, các quan chức chính trị pháp luật cấp cao ở nhiều địa phương trên toàn quốc đều lần lượt thi nhau “ngã ngựa”, trong đó bao gồm cả các cán bộ viên chức cấp tỉnh, tiền cục trưởng Cục công an thành phố Thượng Hải Cung Đạo An, v.v… Trong vòng một năm, hệ thống “lưỡi đao” liên tục gây chấn động, khiến cho những quan chức chính pháp người nào người nấy nơm nớp lo sợ. 

Căn cứ theo sự dẫn hướng ngôn luận của Trung Quốc trong tờ “Pháp trị nhật báo”: vào đầu tháng 5 năm 2021, Trần Nhất Tân tuyên bố việc chỉnh đốn đào tạo dành cho đội ngũ chính trị pháp luật đã tiến vào giai đoạn “hành động cứng rắn, kiên quyết khắc phục khó khăn”, đồng thời nhấn mạnh phải coi trọng việc phá giải “6 vấn đề mang tính đầu mối”.

Trần Nhất Tân chĩa mũi nhọn vào những lời kêu gọi “có vấn đề” của cảnh sát chính trị và pháp luật Bắc Kinh, yêu cầu họ “tự kiểm điểm để nhận được sự khoan hồng, nếu không sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra”. Đối với “số ít quan trọng” những tấm gương mẫu mực có ảnh hưởng không rõ ràng đến vấn đề, Trần Nhất Tân cũng biểu thị mong muốn các cán bộ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc phải “đặt tiêu chuẩn cho việc hướng “lưỡi đao” vào trong nội bộ để tự mình làm gương”, “cần giỏi vận dụng thông tin, biến hóa thủ đoạn phân tích manh mối”, phải đảm bảo chắc chắn đạt được hiệu quả thực tế.

Quan viên các cấp trong hệ thống chính trị và pháp Trung Quốc chắc hẳn cũng không cách nào nghĩ tới, những thứ trước đây hô lên từ trong miệng của bọn họ như: “thẳng thắn nhận khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”, cùng với “vận dụng thông tin, biến hóa thủ đoạn”… từng được họ sử dụng để đi phân tích người khác, đến bây giờ toàn bộ lại được thực hiện trên chính bản thân họ. 

Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị kết án tù chung thân vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước (ảnh: CCTV).

Quan chức chính trị và hành pháp cấp cao giãi bày nỗi khổ chất chứa trong lòng – ĐCS Trung Quốc giở trò hai mặt

Theo tờ Ming Hui Net đưa tin: Vào giữa tháng 3 năm nay, một vị quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị và pháp luật Trung Quốc, đã tới cửa hàng của một học viên Pháp Luân Công, rồi nói trong nỗi thống khổ tột cùng: “Chúng tôi đã và đang phải trả giá vì Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chính quyền ĐCSTQ quả thực là rất xấu xa!”

Vị quan chức cấp cao này nói tiếp: “Sau khi trải qua đợt thí điểm năm ngoái, vào ngày 27 tháng 2, công việc chỉnh đốn giáo dục hệ thống chính trị pháp luật toàn quốc đã chính thức bắt đầu. Nó dõng dạc tuyên bố sẽ loại bỏ sạch sẽ những “con sâu làm rầu nồi canh” trong đội ngũ cán bộ chính trị và thi hành luật pháp. Ngay sau đó liền đưa vào sử dụng chính sách 12337 –  “Nền tảng báo cáo cảnh sát chính trị và pháp luật, vi phạm kỷ luật và pháp luật” – thậm chí còn công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận báo cáo. Do đó, mức độ nhạy cảm và khó khăn của việc báo cáo giảm đi đáng kể. Người dân thường phổ thông chỉ cần sử dụng điện thoại hoặc máy tính, động động vài ngón tay, là đã có thể báo cáo hành vi vi phạm pháp luật kỷ luật của nhân viên trong hệ thống chính trị, pháp luật tới các tổ chức công an – kiểm sát – tư pháp, v.v… Mỗi người đều có thể báo cáo bằng tên thật hoặc giấu tên của mình. Không những có thể báo cáo những hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật xảy ra ở thời điểm hiện tại, mà còn có thể báo cáo những hành vi vi phạm đã xảy ra từ nhiều năm trước để lật lại điều tra. Hiện tại mấy người chúng tôi, ai nấy đều vô cùng khẩn trương, có thể nói là nhân tâm kinh hoảng, ai ai cũng cảm thấy bất an”.

Vị quan chức cấp cao này còn nói: “Mấy người ở trong ngành chính trị pháp luật như chúng tôi, thử hỏi có ai dám dũng cảm đứng ra nói rằng hoàn toàn không hề có chuyện “vi phạm pháp luật kỷ luật”? Ai có thể hiểu được rằng: những việc chúng tôi làm ra, đều là do nhà nước bồi dưỡng, đào tạo, dung túng, thậm chí là ép buộc mà thành? Chúng tôi khi đó bán mạng cho quỷ dữ như vậy, bây giờ lại trở thành những “con sâu làm rầu nồi canh” mà chính quyền Bắc Kinh dốc tâm muốn thanh trừ. Anh nói xem, có đáng mỉa mai hay không chứ?”

Ông nức nở thổn thức: “Nhớ lại khi đó chính quyền đã lợi dụng chúng tôi để tiến hành bức hại Pháp Luân Công, vì để cho chúng tôi mặc sức hành động mà không cần kiêng kỵ điều gì, nhà nước đã ra lệnh: bất luận là chúng tôi dùng thủ đoạn nào đối phó với Pháp Luân Công, không cần biết đã tạo ra cho Pháp Luân Công bất cứ tổn hại gì, thì chúng tôi cũng sẽ không bị truy cứu hay trừng phạt. Chính bởi vậy, chúng tôi mới dưỡng thành thói quen không màng đến pháp luật, ngay cả đối với những công việc nằm ngoài “bức hại Pháp Luân Công” cũng đều như thế”.

Sau đó, vị quan chức cấp cao này còn tiếp tục liệt kê ra 12 tội danh dành cho những nhân viên chính trị pháp luật được công bố trên trang web kiểm soát tối cao. Ông nói: “Chiêu trò này của ĐCSTQ quả thực giống hệt như những gì đã diễn ra trong ‘Đại cách mạng văn hóa’. Kẻ đương quyền, vì để đạt được mục đích cá nhân, mà không ngừng phát động đủ loại phong trào chỉnh đốn người dân bằng cách gây chia rẽ một nhóm người với quần chúng còn lại. Sau khi đã hết giá trị lợi dụng, những người từng đi bức hại chỉnh đốn người khác kia cũng sẽ có thể bị một bộ phận người khác đến chỉnh đốn bức hại vào bất cứ lúc nào”.

Có thể thấy: kẻ dắt lừa là chính quyền ĐCSTQ, kẻ nhổ cọc cũng vẫn là ĐCSTQ. Họ đi rêu rao khắp nơi “cạo xương trị độc”, nhưng nhà cầm quyền mới chính là chất “độc”, còn những quan viên chính pháp kia nhiều nhất cũng chỉ là những kẻ chịu tội thay, kẻ bị lợi dụng mà thôi. Vì đã sớm nhìn rõ chính quyền mới chính là “con sâu làm rầu nồi canh”, nên vị quan chức cấp cao kia cùng người nhà của ông ấy đều đã nhờ học viên Pháp Luân Công giúp đỡ thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ và các tổ chức khác liên quan.

Cách đi đường vòng của ĐCSTQ

Đúng như những lời mà vị quan chức chính trị, pháp luật cấp cao được nhắc đến ở phần trên đã nói, trong cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào Pháp Luân Công, hệ thống “lưỡi đao” chính là kẻ đồng lõa trực tiếp cùng với Trung Cộng và cựu Tổng bí thư ĐCSTQ: Giang Trạch Dân đã tạo nên tội ác này. Trong suốt hơn 20 năm qua, những quan viên chấp pháp “biết mà vẫn phạm” không thèm để luật pháp vào trong mắt này, đều là do một tay chính quyền ĐCSTQ dung túng bồi dưỡng lên.

Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng (ảnh: NTD tổng hợp).

Những kẻ vô lại chà đạp nhân quyền như: Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, v.v… mặc dù đã “rớt đài”, nhưng vì để bảo vệ bản thân, che giấu tội ác, họ đã kéo dài cuộc bức hại Pháp Luân Công và liều chết nắm cứng không chịu buông “đao”. Hệ thống “lưỡi đao” cũng chính là nguồn gốc của phần lớn những uy hiếp nhắm vào ông Tập Cận Bình. Do đó, cuộc chơi tầng cao của nhà cầm quyền không cách nào lách khỏi hệ thống chính trị và pháp luật được.

Thêm vào đó, những năm gần đây, xã hội tự do với sự dẫn đầu của nước Mỹ không ngừng lên tiếng ngăn chặn tội ác bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Đặc biệt là trong nửa năm trở lại đây, nước Mỹ đã 2 lần liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt dành cho Trung Quốc liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công tại quốc gia độc tài này.

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 – cũng chính là ngày quốc tế nhân quyền, Bộ ngoại giao Mỹ đã tuyên bố lệnh cấm vận đối với 17 quan chức cán bộ nước ngoài có hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong đó có ông Hoàng Nguyên Hùng – Đồn trưởng đồn công an Ngô Thôn, Sở Công an thành phố Hạ Môn, là người tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Còn vào 12/5/2021 – trước “ngày Pháp Luân Đại Phá thế giới” 13/5 một ngày, ngoại trưởng Mỹ – ông Antony Blinken, đã chính thức tuyên bố sẽ áp dụng trừng phạt đối với Dư Huy – tiền chủ nhiệm văn phòng “610” của thành phố Thành Đô (một tổ chức phi pháp chuyên trách bức hại Pháp Luân Công). Hành động trừng phạt này của chính phủ Mỹ trực tiếp đánh vào cuộc bức hại của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với Pháp Luân Công.

Như hôm nay, Tập Cận Bình hướng “lưỡi đao” vào trong, gia tăng cường độ “cạo xương trị độc”. Đây là một cuộc tranh đấu quyền lực nội bộ tất yếu. Đây cũng là báo ứng cho những kẻ “trợ ác vi ngược”. Thế nhưng, sai lầm lớn nhất của Tập chính là không hề nhận ra được rằng “nguồn độc” đang nằm trên thân của chính ĐCSTQ. Ông Tập bất chấp tất cả mà mù quáng cho rằng: bảo toàn ĐCSTQ mới có thể bảo toàn quyền lực, mà bảo toàn quyền lực mới có thể bảo toàn được tính mạng. Song, sự thật chính là: trong quá trình bảo vệ đảng, ông Tập cũng theo đó mà tự nhiên bị kéo vào nối gót họ Giang và họ Tăng, cùng ĐCSTQ gánh chịu vô số nợ máu. Tập có lẽ còn chưa ý thức được rằng: nếu như không từ bỏ đảng, thì “bộ máy xay thịt” Trung Quốc kia sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phản ngược lại mà cắt vào chính ông ta.

Lời kết

Như cuốn sách “Cửu Bình” đã chỉ ra, bản chất của ĐCSTQ là tà linh. Tà linh ĐCSTQ đang ở đất nước Trung Hoa mà không ngừng điên cuồng tàn sát, nó giống như ma quỷ mà mê hoặc cám dỗ những quan viên lớn nhỏ bên trong thể chế của Trung Quốc, khiến cho tâm hồn của họ bị bóp méo, tâm trí của họ bị độc hại.

Vô luận là người đứng đầu Trung Quốc hay các quan viên trong hệ thống chấp pháp, dù có là quan chức lớn đến mấy cũng đều không bao giờ trở thành chủ nhân của tà linh ĐCSTQ. Họ nhiều nhất cũng chỉ là nô lệ và quản gia của chính quyền. Còn nếu muốn thật sự “cạo xương trị độc” thì chỉ có cách vứt bỏ đi sự kiểm soát của ma quỷ, giải thể ĐCSTQ, chỉ như thế con người mới có thể từ trong vòng xoáy của những cám dỗ, sợ hãi cùng với sự hủy diệt bản thân mà nhảy thoát ra.

Trường Lạc
Theo Epoch Times



DKN.TV

Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sắp công du tới Mỹ

Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Mỹ tham dự...

Khi đồng minh lại ‘tháo chạy’

Nhiều năm sau khi hình ảnh chiếc trực...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you