Saturday, September 18, 2021

Trung Nghĩa Truyện – Lăng Thống (P.1): Tuổi trẻ tài cao mưu đại nghiệp – Oán thù buông bỏ bởi lòng trung

-

Con cháu Giang Đông rất nhiều nhân tài. Tuy họ sinh ra tại vùng sông nước hữu tình, đất đai trù phú, nhưng lại có khí khái nghĩa hiệp và tinh thần thượng võ. Trong thời kỳ Tam Quốc, quân chủ dựng nước cùng với mãnh tướng hổ thần đã cùng nhau để lại hàng loạt những tên tuổi vang danh và sáng chói trong lịch sử. Hai cha con Lăng Thị cũng đã xuất hiện nổi bật trong danh sách các anh hùng của Đông Ngô thuở ấy.

Cha Lăng Thống là Lăng Tháo, lịch sử gọi ông là “người nghĩa hiệp xem nhẹ cái chết, có khí thế và sự gan dạ”, là người hành hiệp trượng nghĩa, dũng cảm hơn người. Lúc đầu khi “tiểu bá vương” Tôn Sách khởi binh, Lăng Tháo đi theo Tôn gia tranh đoạt thiên hạ. Khi hành quân đánh trận, ông là tướng tiên phong của Tôn Sách, xông vào chiến trường lập được nhiều chiến công, về phương diện cai trị, ông bình định bọn phản loạn, trừng trị kẻ gian ác, bảo vệ sự yên bình của một vùng. Khi Tôn Quyền xây dựng Đông Ngô, Lăng Tháo lại đi theo Tôn Quyền thảo phạt Giang Hạ. Lần này, ông vẫn đảm nhận vai trò tiên phong, một mình ngồi thuyền tấn công quân địch, không ngờ gặp phải thần xạ thủ Cam Ninh lúc bấy giờ vẫn đang dốc sức cho quân địch (về sau mới đi theo phục vụ Tôn Quyền), bị Cam Ninh dùng một mũi tên bắn trúng điểm yếu mà bỏ mạng nơi sa trường.

Sau khi Lăng Tháo chết, chỉ để lại một người con trai 15 tuổi, tức Lăng Thống, tự Công Tích. Bởi Lăng Tháo hy sinh vì đất nước, cho nên Tôn Quyền phá lệ đề bạt Lăng Thống lên làm Biệt bộ tư mã, Phá tặc hiệu úy, tiếp quản thống lĩnh đội quân trước đây của cha mình. Nhân vật Lăng Thống mà chúng ta đang nói đến chính là một thiếu niên chưa đến tuổi thành niên, kế thừa chí lớn của cha mình, quản lý cơ nghiệp, bị số phận nhanh chóng đẩy lên nơi ‘đầu sóng ngọn gió’ trong cuộc tranh bá của Tam Quốc.

Tuổi trẻ tài cao mưu đại nghiệp

Thiếu chủ họ Lăng tuy rằng chỉ mới 15 tuổi, nhưng uy danh ở trong quân doanh lại rất cao, khi các tướng sĩ nhắc đến Lăng Thống, họ đều luôn miệng khen ngợi. Bởi vì Lăng Thống thừa kế vị trí thống lĩnh “Lăng gia quân”, cũng xem như được mọi người kính trọng và tin tưởng. Lăng Thống mới lần đầu bước vào chiến trường, đầu tiên đi theo đoàn quân bình định sơn tặc Sơn Việt trong lãnh thổ Đông Ngô. Tại một nơi tên là Ma Đồn, bọn sơn tặc tập hợp hơn một ngàn người, không thể khinh thường, quản đốc và Lăng Thống ước hẹn thời hạn vây đánh.

Tôn Quyền vượt sông đánh Hoàng Tổ” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng)

Trước khi đoàn quân xuất phát, trong doanh trại mở tiệc rượu để khuếch trương sĩ khí. Quân tướng đang rất náo nhiệt, đột nhiên bị chủ quản tế rượu Trần Cần phá hỏng bầu không khí. Con người của Trần Cần rất ngạo mạn và tùy hứng, cậy vào chức vụ của mình để bắt nạt các tướng sĩ trong bữa tiệc, mời rượu hay phạt rượu đều không dựa theo quy tắc. Lăng Thống không thể nhẫn nhịn được nữa, nên đã lên tiếng khiển trách và không nghe theo yêu cầu của Trần Cần. Tuổi trẻ nhiều thành tựu, khó tránh sẽ có người đố kỵ. Trần Cần nhìn thấy Lăng Thống liền cảm thấy không thuận mắt, đúng lúc cơn say rượu bắt đầu kéo tới, liền tùy ý sỉ nhục và chửi mắng Lăng Thống và người cha Lăng Tháo đã mất.

Người xưa luôn xem trọng hiếu đạo, người học võ bình thường nếu gặp phải tình huống có kẻ khác sỉ nhục cha mẹ mình, có lẽ đã rút kiếm ra chiến đấu từ lâu rồi. Chắc có lẽ Lăng Thống nghĩ đến trận chiến sắp tới, không thể vì cơn giận của bản thân mà ảnh hưởng toàn bộ cục diện, vì vậy mà cố gắng kìm nén cơn giận và nước mắt, không có bất cứ phản ứng gì cả. Những tướng sĩ khác nhìn thấy tình hình không ổn, liền vội vàng kết thúc bữa tiệc rồi rời khỏi, né tránh sự xung đột giữa hai người bọn họ.

Nào ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc, Lăng Thống và Trần Cần lại chạm mặt nhau ở con đường nhỏ hẹp bên ngoài doanh trại. Lúc này Trần Cần đang say rượu, nhìn thấy trước mặt mình lại là một thiếu niên, cơn giận tự nhiên nổi lên, mượn rượu để phát tiết, tiếp tục chửi mắng chủ tướng một trận. Lăng Thống không thể chịu đựng thêm nữa, lập tức rút đao ra chém về phía Trần Cần. Lưỡi dao lóe sáng lướt qua, máu bắn tung tóe, Trần Cần bị chém trọng thương. Mấy ngày sau, trong doanh trại đưa tin Trần Cần đã chết. Giết hại quân quan đã là trọng tội. Bây giờ chỉ có một lối thoát ở trước mặt Lăng Thống mà thôi, đó chính là mang theo tội danh ra chiến trường để lập công.

Thế là, Lăng Thống triệu tập Lăng gia quân, nói rằng: “Chúng ta ngoại trừ chiến đấu đến chết, không còn cách nào khác để chuộc tội”, các tướng sĩ đều biết Lăng Thống vì thủ lĩnh cũ của họ nên mới phạm vào quân pháp, không những không trách Lăng Thống, ngược lại tinh thần phấn chấn, sĩ khí tăng cao, chờ đợi một trận chiến lớn. Trên chiến trường Ma Đồn, đại quân của Đông Ngô tấn công, Lăng Thống giống như cha mình lúc còn sống vậy, thống lĩnh đội quân đánh trận đầu. Cậu cùng Lăng gia quân tấn công thẳng về phía quân địch mà không màng đến những mũi tên và vô vàn tảng đá lớn đang tới tấp bay về phía họ. Tại vị trí mà đội quân tiên phong của Lăng Thống quyết đấu, rất nhanh chóng biến thành một khe hở, những tướng lĩnh khác thừa thắng xông lên, đại phá sơn tặc.

Lăng Thống lập được chiến công đầu tiên, sau khi quay trở về doanh trại, chủ động đến chỗ của quan chấp pháp xin nhận tội. Vận mệnh của Lăng gia dường như cực kỳ giống với chúa công Tôn gia. Trưởng bối của hai nhà đều là ôm hận mà chết trong khi đang khỏe mạnh, để lại những đứa con vẫn chưa trưởng thành, mà Lăng Thống tiếp quản Lăng gia quân ở độ tuổi thậm chí còn nhỏ hơn Tôn Sách hai tuổi [khi ông đưa quân đi mở rộng Giang Đông]. Nếu như Lăng Thống thật sự bị trách tội, thì quả thật là một chuyện quá đáng tiếc của Lăng gia.

Tôn Quyền đối mặt với Lăng Thống có cảnh ngộ giống như mình, ngoài đạo nghĩa quân thần ra, có lẽ còn có vài phần thấu hiểu và thương xót. Vì vậy, sau khi điều tra rõ ràng ngọn ngành sự việc rồi, Tôn Quyền không những không trách tội Lăng Thống giết người trước khi ra trận, ngược lại còn bội phục lòng quả cảm và sự cương nghị của Lăng Thống, cho phép Lăng Thống lấy công chuộc tội. Không chỉ như vậy, Tôn Quyền cũng rất xem trọng đặc điểm hiếu nghĩa vô song, dũng mãnh tác chiến của Lăng Thống, nên đã điều Lăng Thống đến bên cạnh mình để phò trợ chinh chiến.

Oán thù buông bỏ bởi lòng trung

Năm Kiến An thứ 13 (năm 208), Tôn Quyền thảo phạt Hoàng Tổ ở Giang Hạ, Lăng Thống một lần nữa đảm nhận vị trí tiên phong xuất chinh. Giang Hạ là nỗi đau chung của Tôn gia và Lăng gia, Tôn Kiên, Lăng Tháo lần lượt bỏ mạng tại nơi này. Vì vậy mà trận Giang Hạ cũng trở thành cuộc chiến báo thù chung của Tôn Quyền và Lăng Thống. Lần này hành quân là đi đường thủy, điều khá đặc biệt là một mình Lăng Thống thống lĩnh mấy chục thân tín có võ nghệ cao cường, cùng một chiếc thuyền, thường xuyên đi cách xa đại đội mấy chục dặm. Thì ra, Lăng Thống muốn nhanh chóng đi đến Hữu Giang trước, tạo thành một nhánh quân đặc biệt tấn công quân địch. Trận đánh này Lăng Thống giết chết tướng lĩnh của Hoàng Tổ, bắt giữ rất nhiều kẻ địch.

“Tôn Trọng Mưu đại chiến Hợp Phì” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng)

Xong việc, Lăng Thống mới quay trở về đội quân chủ lực của Tôn Quyền, báo cáo quân địch ở Hữu Giang phòng thủ lỏng lẻo, có thể nhanh chóng xông thẳng vào. Sau đó, đoàn quân ngày đêm lên đường, hai lộ quân đường thủy và đường bộ đến nơi cùng lúc. Đại tướng Lã Mông tấn công thủy quân tiên phong của Hoàng Tổ, Lăng Thống cùng Đổng Tập tướng quân công đánh quận thành Giang Hạ. Cuối cùng, Hoàng Tổ bại trận tháo chạy, rơi vào kết cục mất mạng bị treo đầu thị chúng. Sau khi Tôn Quyền lấy được thủ cấp của Hoàng Tổ liền đem đi hiến tế vong phụ Tôn Kiên, cuối cùng cũng báo được mối thù giết cha.

Trong trận Giang Hạ, Lăng Thống có công rất lớn, cũng vì vậy mà ông được thăng chức lên làm Đô úy. Sau đó, ông đánh bại Tào Tháo tại Ô Lâm, đối kháng Tào Nhân tại Nam Quận, phá Hoàn Thành, đoạt Kinh Châu, tham gia vào rất nhiều trận đánh lớn, và liên tục thăng chức lên đến vị trí Hựu bộ đốc. Lăng Thống còn là một trong số ít tướng lĩnh trong “Tam Quốc Chí” được đánh giá là “Quốc sĩ chi phong” (nhân tài vô cùng hữu dụng của một đất nước, có lòng trung thành tuyệt đối với đất nước). Trong sách nói rằng Lăng Thống mặc dù sinh ra trong gia đình võ tướng, nhưng lại rất giỏi trong việc thân cận với hiền tài, tiếp nhận các văn nhân, khinh tài trọng nghĩa (tài ở đây là tiền tài vật chất), thể hiện khía cạnh nho nhã dịu dàng của một đại tướng quân.

Tuy rằng Lăng Thống đã trở thành một vị tướng thành thục có thể tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng ngọn lửa thù hận trong lòng ông vẫn chưa thể dập tắt, ngược lại còn vì sự quy hàng của Cam Ninh mà càng ngày càng bùng cháy dữ dội. Lăng Tháo và Cam Ninh năm xưa đều là chiến đấu vì chủ nhân của mình, cái chết của Lăng Tháo cũng không cần trách Cam Ninh quá mức. Nhưng dù sao Cam Ninh cũng là người đích thân kết thúc mạng sống của Lăng Tháo, dù Lăng Thống có lý trí như thế nào thì cũng không thể nào hoàn toàn buông bỏ được nỗi đau mất cha, mà bình tâm vui vẻ sống chung một doanh trại với Cam Ninh.

Thật ra Cam Ninh cũng biết rằng ân oán giữa ông và Lăng Thống khó mà hóa giải được, ngày thường ông cũng vô cùng phòng bị, cố gắng tránh để hai người chạm mặt nhau. Nhưng trên đời luôn có những chuyện ngoài ý muốn, có một lần trong bữa tiệc do Lã Mông tổ chức, không ngờ cả hai người cùng nhau tham dự, không khí vui vẻ của bữa tiệc bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Trong lúc mọi người đang uống rượu rất vui vẻ, Lăng Thống đột nhiên đứng dậy, rút đao ra nhảy múa để góp vui cho mọi người. Một binh khí đã từng uống qua vô số máu tươi nằm trong tay Lăng Thống lúc này đâu có một chút ý vị giải trí gì chứ, ngược lại sát khí trùng trùng, mỗi chiêu thức đều hướng về chỗ của Cam Ninh.

Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Thống vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Cam Ninh. Cam Ninh cũng không chịu nhượng bộ, cầm song kích lên nói: “Ta cũng có thể dùng song kích để múa cho mọi người xem!” Trong khoảnh khắc đao kích tấn công nhau, bỗng nhiên một cây đao và một tấm khiên từ trên cao bổ xuống, đỡ lấy đòn tấn công từ cây đao của Lăng Thống và từ song kích của Cam Ninh. Sau khi những âm thanh ồn ào lắng xuống, có một giọng nói trầm thấp uy nghiêm nói với Cam Ninh: “Tuy ông biết múa, nhưng không múa đẹp bằng ta!” Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra là Lã Mông đang ra sức để tách hai người họ ra, hóa giải trận chiến căng thẳng này.

Sau lần đó, Tôn Quyền liền phái Cam Ninh đi đến Bán Châu trấn thủ, cũng khuyên nhủ Lăng Thống không nên đi tìm Cam Ninh báo thù nữa. Không biết khi đó Lăng Thống đã thay đổi tư tưởng như thế nào, chỉ biết là sau lần đó trong sử sách không có ghi chép nào liên quan đến việc Lăng Thống và Cam Ninh đối đầu nữa. Có lẽ Lăng Thống vẫn ôm giữ suy nghĩ trả thù, nhưng vì lệnh vua khó cãi nên chỉ có thể chôn sâu mối thù đó trong lòng, đem lòng hiếu thảo đối với cha mình chuyển hóa thành tinh thần trung nghĩa vì vua, vì nước.
[Còn tiếp…]

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch



DKN.TV

Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sắp công du tới Mỹ

Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Mỹ tham dự...

Khi đồng minh lại ‘tháo chạy’

Nhiều năm sau khi hình ảnh chiếc trực...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you