Wednesday, September 22, 2021

Trung Nghĩa Truyện – Trương Phi (P.2): Qua sông chặt cầu cứu chúa – Dọa quân Tào Tháo rút lui

-

Đoạn ghi chép vô cùng ít ỏi trong sử liệu về sự kiện Trương chặt cầu cứu chúa, dọa lui quân Tào lại, càng mang đến không gian vô hạn cho tiểu thuyết gia trong việc sáng tác. Trong danh tác “Tam Quốc diễn nghĩa”, câu chuyện này của Trương Phi được phát triển sinh động hơn.

Tình tiết Trương Phi chặt cầu, dọa lui truy binh của Tào Tháo trong “Tam Quốc diễn nghĩa”

Truyện kể rằng Triệu Vân xông vào vòng vây của địch để cứu ấu chúa, khi chạy đến gò Trường Bản thì cả người lẫn ngựa đều kiệt sức, trùng hợp gặp được Trương Phi tiếp ứng trên cầu. Sau khi Triệu Vân đi qua cầu một lúc sau, đội quân của Tào Tháo đột nhiên đuổi đến, các tướng lĩnh cầm đầu là Tào Nhân, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Trương Liêu, Trương Cáp, Hứa Trữ (tất cả các bản dịch trước đây dịch là Hứa Chử đều sai). Trương Phi nhìn ra phía xa trông thấy đoàn quân phía sau có một chiếc lọng dù màu xanh, đoán chắc là Tào Tháo đích thân đến đây, cố tình bày bố trận thế khiến đối phương nghi hoặc. Đầu tiên Trương Phi quát lớn một tiếng như sấm vang: “Ta là Trương Dực Đức người nước Yên! Ai dám quyết một trận tử chiến với ta?”, quân Tào nghe thấy, tất cả đều run rẩy, Tào Tháo cũng vội vàng cho hạ lọng dù xuống. Trương Phi tiếp tục hét lớn: “Trương Dực Đức người nước Yên ở đây! Ai dám đến quyết chiến với ta?”, Tào Tháo thấy Trương Phi có khí khái anh hùng như vậy, liền nảy sinh ý định rút lui.

Tiếp theo, Trương Phi gầm lên tiếng hét thứ ba: “Chiến lại không chiến, lùi cũng không lùi, vậy là sao hả?”, tiếng hét còn chưa dứt, một bộ tướng bên cạnh Tào Tháo đã bị dọa sợ đến vỡ gan vỡ mật, ngã ngựa mà chết. Quân Tào bỗng chốc mất hết sĩ khí, hốt hoảng tháo chạy. Chỉ trong chốc lát, số người vứt bỏ binh khí và cởi bỏ áo giáp nhiều không đếm xuể, người như thác lũ, ngựa như núi lở, đoàn người dẫm đạp lên nhau trong lúc rút lui hỗn loạn, khó tránh khỏi hao binh tổn tướng. Chính là: “Đầu cầu Trường Bản nổi lên sát khí, cưỡi ngựa cầm thương trợn tròn mắt. Một tiếng hét lớn vang như sấm đánh, một mình đẩy lùi trăm vạn binh của Tào”.

Nghĩa tha Nghiêm Nhan, đại phá Trương Cáp

Theo như lịch sử ghi chép, sau đại trận tại gò Trường Bản, Trương Phi đi theo Lưu Bị, trải qua trận Xích Bích và các trận đánh lớn để tranh giành Kinh Châu, trợ giúp Lưu Bị chiếm được hơn một nửa Kinh Châu. Sau đó Lưu Bị làm theo kế hoạch Long Trung – đối sách của Gia Cát Lượng – mưu đoạt Ích Châu thêm lần nữa. Vào năm Kiến An thứ 17 (năm 212), Lưu Bị để lại bốn người mà ông tin tưởng nhất cùng nhau trấn thủ Kinh Châu, bốn người đó gồm có Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Triệu Vân và Trương Phi. Trong thời gian trấn thủ Kinh Châu, Đông Ngô từng phái người đến đón Tôn phu nhân về thăm nhà, Trương Phi và Triệu Vân cùng nhau mang quân đi chặn sông, trong giờ phút quan trọng đã giành lại ấu chủ A Đẩu đang bị Tôn phu nhân đưa đến Đông Ngô. Đây cũng chính là một chiến công trung nghĩa hộ chủ của Trương Phi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là id13079089-sanguozhi-zhangfei-3-450x675-1.png
Trương Dực Đức nghĩa tha Nghiêm Nhan” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng)

Năm thứ hai, bởi vì Lưu Bị và Ích Châu mục Lưu Chương trở mặt, cộng thêm quân sư Bàng Thống bất ngờ bỏ mạng trong khi hành quân khiến Trương Phi, Gia Cát Lượng và Triệu Vân ba người phải nhận lệnh trong lúc nguy cấp, cả ba dẫn quân vào Thục tăng thêm chi viện. Đội quân của Trương Phi đi đến đâu dẹp sạch chướng ngại đến đó, khi đi đến Giang Châu thì gặp phải tướng lĩnh Nghiêm Nhan cố thủ không hàng. Một thành trì nhỏ bé thì làm sao có thể ngăn được Trương Phi “vạn nhân địch” chứ, thành trì nhanh chóng bị công phá, Nghiêm Nhan cũng bị bắt sống dưới trướng của Trương Phi.

Trương Phi nhìn thấy Nghiêm Nhan không chịu đầu hàng, không kìm được tính khí nóng nảy và bộc trực của mình, liền bước tới trách mắng Nghiêm Nhan: “Đại quân bọn ta đã tới, tại sao còn không mau chóng đầu hàng, mà dám ngoan cố đối kháng?” Nghiêm Nhan ngước đầu lên trả lời một cách bá đạo: “Là các người xâm phạm châu quận của bọn ta trước, người Ích Châu bọn ta chỉ có tướng quân đầu rơi, không có tướng quân đầu hàng!” Trương Phi nghe thấy vậy, nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh cho người đưa Nghiêm Nhan ra ngoài chém đầu. Nghiêm Nhan đối diện cái chết mà mặt vẫn không biến sắc, còn ung dung nói rằng: “Chém đầu thì chém đầu, tại sao phải tức giận vậy chứ?”

Câu nói này của Nghiêm Nhan đã làm Trương Phi bình tĩnh lại. Mặc dù tính tính của Trương Phi rất lỗ mãng, nhưng cuộc đời ông lại rất kính phục các đại anh hùng chính nghĩa không sợ chết. Nghiêm Nhan là địch tướng, biết rõ mình đang đối mặt với mãnh tướng Trương Phi mà vẫn kiên trì thủ thành không chịu bỏ cuộc. Tinh thần dũng cảm biết rõ không thể làm mà vẫn làm này khiến Trương Phi phải tán thán. Thế là, Trương Phi rút lại mệnh lại, xem Nghiêm Nhan là khách quý của mình, đối đãi vô cùng lễ nghĩa.

Lúc đầu, Lưu Chương mời Lưu Bị vào Thục, Nghiêm Nhan đã vỗ ngực nói một cách tiếc nuối: “Điều này giống như một mình ngồi trong khu rừng rậm không có lối đi, thả một con hổ ra để bảo vệ bản thân!” Nghiêm Nhan không có danh tiếng gì trong Tam Quốc, nhưng lại có đôi mắt tinh tường, nhìn ra được Lưu Bị mới là chủ nhân đích thực của Ích Châu trong thời loạn thế. Sau khi phá thành, Nghiêm Nhan được Trương Phi miễn tội và tiếp đãi chu đáo, đối với quân đoàn của Lưu Bị, ông bắt đầu chuyển từ lo lắng sang vui mừng và bội phục. Vì vậy ông không còn kiên trì chống đối nữa, mà cam tâm tình nguyện làm tham mưu của Trương Phi, giúp Trương Phi mưu tính kế sách, dùng một thân phận trung thành để dốc sức cho cơ nghiệp Thục Hán.

Đại khái là sự tích nghĩa tha Nghiêm Nhan được lan truyền khắp đất Thục, khi Trương Phi tiếp tục hành quân, đi đến nơi nào cũng đều thuận lợi chinh phục, cuối cùng hội họp với Lưu Bị tại Thành Đô. Sau khi bình định Ích Châu, Lưu Bị luận công ban thưởng, Trương Phi cùng Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Quan Vũ đều được ban tặng phần thưởng bậc nhất, điều này cho thấy đội quân chi viện của Trương Phi đã lập được chiến công hiển hách, có ý nghĩa to lớn trong quá trình chiếm được Ích Châu.

Không lâu sau, Tào Tháo ở phương Bắc cũng đưa quân tiến về phía Nam, tấn công Hán Trung. Hán Trung được xem là tấm chắn của Ích Châu ở phía bắc, khi Hán Trung thất thủ, toàn bộ đất Thục đều nằm dưới sự đe dọa của quân Tào. Khi đó có người đề xuất: “Hán Trung là cổ họng của Ích Châu, là cơ hội tồn vong, nếu không có Hán Thúc thì không có Thục”. Vì vậy sự tấn công của Tào Tháo đã làm chấn động bá tánh đất Thục, khiến bá tánh nơi này mỗi ngày đều khiếp sợ vô số lần. Sau đó, Tào Tháo để lại đại tướng Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên trấn thủ Hán Trung, lại ra lệnh cho Trương Cáp chớp thời cơ tấn công quận Ba Tây, di chuyển bá tánh ở quận Ba Tây vào Hán Trung.

Năm Kiến An thứ 20 (năm 215), Trương Phi đảm nhận chức thái thú Ba Tây, gánh vác trách nhiệm bảo vệ địa phương, ông lập tức dẫn theo một vạn tinh binh đi phản công quân Tào. Trương Phi đưa quân đi đến vùng Đãng Cừ tác chiến với đội quân của Trương Cáp, hai bên đối đầu hơn năm mươi mấy ngày vẫn không phân thắng bại, rơi vào trạng thái giằng co. Cơ may chuyển biến chiến sự nằm ở đòn tấn công của Trương Phi, và cũng thành tựu trận chiến huy hoàng trong cuộc đời của ông. Thì ra trong mấy chục ngày qua, Trương Phi vừa đối kháng Trương Cáp, vừa âm thầm điều tra địa thế, tìm kiếm đường núi nhỏ hẹp, khó di chuyển để bày trận mai phục.

Sau khi xác định được tuyến đường tốt nhất, Trương Phi liền chủ động tấn công, dụ đại quân của Trương Cáp đến vị trí đã chọn từ trước, khiến quân Tào di chuyển khó khăn, đầu đuôi không thể cứu viện cho nhau. Dựa vào sức chiến đấu dũng mãnh một địch một vạn của mình, Trương Phi nhanh chóng đánh tan tán quân chủ lực của Trương Cáp. Cuối cùng, Trương Cáp đành phải bỏ lại chiến mã, chỉ dẫn theo mười mấy thuộc hạ trèo núi tháo chạy, quận Ba Tây từ đó mới được yên ổn. Trong trận Ba Tây, Trương Phi cũng thể hiện được võ công và mưu lược xuất chúng của mình, rất xứng đáng với danh xưng “vạn nhân địch”. Thắng lợi trong trận chiến này không chỉ bảo vệ được lãnh thổ Ba Tây, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ chiến thắng của các cuộc chiến tiếp theo của quân Thục sau đó. Đến năm Kiến An thứ 24 (năm 219), trận chiến Hán Trung kết thúc bằng chiến thắng của đội quân Lưu Bị, Lưu Bị lên ngôi Hán Trung Vương, chính quyền Thục Hán bước vào thời kỳ vô cùng thịnh vượng.

Suốt cả cuộc đời, Trương Phi đều đi theo Lưu Binh nam chinh bắc phạt, cùng Lưu Bị trải qua thời kỳ tạo dựng cơ nghiệp gian nan nhất, cũng chứng kiến thời kỳ cường thịnh chói lói nhất của Thục Hán. Có lẽ tính cách của Trương Phi không hoàn hảo, và chiến công của ông cũng không phải là cao nhất, nhưng lòng trung thành và nghĩa dũng của Trương Phi trong suốt quá trình phò tá Lưu Bị cùng với tình nghĩa dành cho Lưu Bị cả đời không thay đổi thì hoàn toàn không có gì phải đáng nghi ngờ cả. Ba anh em Lưu – Quan – Trương đã tạo nên duyên phận quân thần kiêm anh em cảm động nhất trong lịch sử Tam Quốc, chính duyên phận này đã thành tựu sự nghiệp đế vương của Lưu Bị, cũng thành tựu danh tiếng ngàn đời của Quan Vũ và Trương Phi.

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch

videoinfo__video3.dkn.tv||2fc53753a__



DKN.TV

Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you