Saturday, September 18, 2021

Nho gia mạn đàm (7): Tính bản thiện hay tính bản ác?

-


Mở đầu ‘Tam tự kinh’ viết rằng: Nhân chi sơ, tính bản thiện – Người ban đầu, vốn tính thiện. ‘Tính bản thiện’ trên thực tế là do Mạnh Tử đề xuất, còn Tuân Tử lại đề xuất ‘tính bản ác’. Trong Nho gia có tranh luận về 2 học thuyết này, rốt cuộc Mạnh Tử, Tuân Tử giải thích về tính thiện – tính ác như thế nào?

  • Tiếp theo Phần 6
  • Trọn bộ Nho gia mạn đàm

Mạnh Tử và ‘tính bản thiện’

Lịch sử chép rằng, Mạnh Tử sống ở đầu và giữa thời Chiến Quốc, sinh ra tại một quốc gia rất nhỏ là nước Trâu. Ông là học trò của Tử Tư – hậu duệ của Khổng Tử. Sau khi học thành tài, ông đi chu du các nước.

Vì thời đó là thời Chiến Quốc nên quân vương các nước không trọng học thuyết của ông, mà họ chỉ trọng những nhân vật của Pháp gia như Thương Ưởng, Binh gia như Ngô Khởi, Tung hoành gia như Tô Tần – Trương Nghi…

Mạnh Tử đi một vòng các nước thấy không có đất dụng võ nên đành phải lui về ở ẩn. Sau này ông cùng các đồ đệ viết cuốn ‘Mạnh Tử’. Đây là một trong ‘Tứ thư’ (1) của Nho gia.

Mạnh Tử giảng về ‘tính bản thiện’, ông gọi đó là thuyết ‘Tứ đoan’ (bốn điều ngay chính). ‘Tứ đoan’ là Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí (仁義禮智) của con người.

Mạnh Tử nói Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí là 4 mỹ đức của con người, khi sinh ra đã có sẵn.

Ông lấy một ví dụ rằng có người thấy một đứa trẻ rơi xuống giếng, nó gắng sức kêu cứu… Một người bình thường khi nghe thấy tình huống ấy lập tức sẽ muốn kéo đứa bé ra khỏi giếng.

Khi làm sự việc như vậy, người ta không vì mình là bạn bè của cha mẹ đứa bé, cũng không vì danh tiếng, chỉ đơn giản là nghe thấy âm thanh kêu cứu nên đến giúp. Đây là phản ứng tự nhiên của con người.

Sau đó Mạnh Tử nói: “Thấy cảnh đó, không có tâm trắc ẩn, không phải con người; không thấy hổ thẹn, không phải con người; khách khí không làm, không phải con người; không biết đúng sai, không phải con người”. Nếu phủ định hai vế, câu của Mạnh Tử có nghĩa là: con người phải có tâm trắc ẩn, lòng hổ thẹn, sự khách khí và biết đúng sai.

Mạnh Tử nói: “Tâm trắc ẩn là Nhân, lòng hổ thẹn là Nghĩa, sự khách khí là Lễ, biết đúng sai là Trí”. Theo Mạnh Tử, mỹ đức Nhân là phát xuất từ tâm trắc ẩn; Nghĩa phát triển từ cảm giác con người có hổ thẹn; Lễ phái sinh từ việc khách khí với người khác, có thể để thứ tốt dành tặng người khác; còn biết đúng sai là nguồn gốc của Trí.

Con người sinh ra đã có tâm trắc ẩn, hổ thẹn, khách khí, biết đúng sai; cho nên bốn loại tâm này có thể phái sinh ra Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí. Đây là lý do vì sao Mạnh Tử cho rằng con người ‘tính bản thiện’. Mạnh Tử cho rằng ‘tứ đoan’ này giống như tứ chi con người, là tự nhiên đã có.

Mạnh Tử cũng không phải nói con người không có mặt ác, nhưng ông cho rằng những cái đó không thuộc về ‘nhân tính’ mà thuộc về ‘thú tính’. Những cái thiện thuộc về ‘nhân tính’, còn những cái xấu thuộc về ‘thú tính’.

Tuân Tử và ‘tính bản ác’

Tuân Tử hay còn gọi là Tuân Khanh xuất hiện vào cuối thời Chiến Quốc, muộn hơn Mạnh Tử một chút. Ông là người nước Triệu. Đến 50 tuổi ông mới bắt đầu học tập ở nước Tề.

Bên ngoài đô thành nước Tề – Lâm Truy có một cửa gọi là Tắc (Tắc môn). Ở ngoài Tắc môn xây một trường học là Tắc Hạ học cung.

>> Xem trọn bộ: Tắc Hạ phong vân

Khi đó Tề vương rất thích những người có tư tưởng, ông mới thỉnh những người đó đến ‘Tắc Hạ học cung’ (tương đương trường đại học) để dạy học trò, những người có tư tưởng này đề xuất các chủ trương trị quốc khác nhau. Các chư tử bách gia trong có Mạnh Tử sớm đã biện luận với các gia phái khác nhau ở Tắc Hạ học cung.

Người đứng đầu ‘Tắc Hạ học cung’ gọi là ‘tế tửu’ (tương đương với hiệu trưởng đại học), Tuân Khanh từng làm ‘tế tửu’ 3 lần. Sau này có người nước Tề vu khống bôi nhọ Tuân Tử, ông bèn rời nước Tề đến vùng Lan Lăng của nước Sở rồi làm huyện lệnh ở đó. 

Tuân Tử có 2 học trò rất nổi tiếng, một là Lý Tư, người còn lại là Hàn Phi Tử. Đây là việc rất kỳ lạ. Tại sao? Tuân Tử là nhân vật Nho gia lại nhận 2 đệ tử sau này là nhân vật Pháp gia (3). Một nguyên nhân quan trọng giải thích điều trên là vì Tuân Tử đề xuất ‘nhân tính bản ác’.

Điều Tuân Tử nói lại tương phản với Mạnh Tử. Tuân Tử nói: “Nhân tính là ác, cái thiện chỉ là giả”. Tuân Tử cho rằng một người sau khi sinh ra là xấu ác, ông giải thích: con người thích ăn ngon, thích ‘thanh sắc khuyển mã’ tức là thích thú vui: âm nhạc, phụ nữ, nuôi chó, cưỡi ngựa. Tuân Tử cho rằng thiên tính con người sinh ra đã thích những cái đó, ông gọi đấy là nhân tính.

Nhân tính là như vậy, cho nên nếu người làm việc tốt Tuân Tử cho rằng đó là đóng giả. Tuân Tử đề xuất dùng lễ tiết để ước thúc nhân tính, như thế con người mới biến thành tốt.

Nho gia rất coi trọng giáo dục, trong ‘Mạnh Tử’ cho rằng ‘nhân tính bản thiện’, cho nên mục đích của giáo dục là phát huy tính thiện ở nội tâm con người. Tuân Tử cho rằng ‘nhân tính bản ác, còn thiện chỉ là giả trang, ông cho rằng mục đích của giáo dục là ức chế cái ác trong nhân tính. Tuân Tử nói ‘lễ’ là một biện pháp để ức chế cái ác trong con người.

Khi đọc về Tuân Tử, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã phát hiện mâu thuẫn trong học thuyết của ông như sau: 

“Nếu bạn xem kỹ sách của Tuân Tử, bạn sẽ phát hiện mâu thuẫn. Tuân Tử nói dùng ‘lễ’ để ước thúc cái ác trong tâm con người, ông nói ‘lễ’ là từ Thánh nhân. Vậy thì Thánh nhân rốt cuộc là ‘bản thiện’ hay ‘bản ác’? 

Thêm vào đó Tuân Tử nói: ‘Nghiêu, Thuấn, Kiệt và Chích, bản tính là một; quân tử với tiểu nhân, bản tính là một’. Kiệt là quân vương bạo ngược cuối nhà Hạ, Chích là Đạo Chích – tên trộm thời Xuân Thu. 

Theo cách nói của Tuân Tử thì Thánh nhân Nghiêu – Thuấn, vua Kiệt nhà Hạ và Đạo Chích là không có phân biệt, ý tứ là Thánh nhân cũng rất xấu. Nếu Thánh nhân rất xấu tại sao họ lại chế định ra ‘lễ’? Vậy nên tôi thấy triết học của ông ban đầu đã có điểm yếu chí mạng”.

Tuân Tử cho rằng ‘nhân tính bản ác’ cho nên ông đã dạy điều đó cho 2 đệ tử của mình là Lý Tư và Hàn Phi Tử, để sau này họ trở thành nhân vật của Pháp gia.

Nếu Tuân Tử dùng ‘lễ’ để ước thúc tính ác của con người thì hai đồ đệ của ông lại tiến thêm một bước tức là dùng ‘hình’ (hình phạt hà khắc) để ước thúc tính ác con người.

Học thuyết Pháp gia rất đáng nghiên cứu, không phải vì ‘hay ho’ mà là vì ‘cần thiết’. Bởi vì hiểu được Pháp gia, bạn sẽ hiểu được cách tư duy của địch nhân lớn nhất của nhân loại – ĐCSTQ. 

Vậy Pháp gia có những tư tưởng gì? Kính mời quý độc giả đón xem loạt bài tiếp theo: Pháp gia mạn đàm.

Mạn Vũ

Chú thích:
(1) Tứ thư: Bốn cuốn sách của Nho gia gồm: Luận ngữ, Đại học, Trung dung và Mạnh Tử.
(2) Xuân Thân Quân là một trong ‘Chiến Quốc tứ công tử’ – 4 vị công tử dưỡng sĩ thời Chiến Quốc. 3 vị còn lại là: Mạnh Thường Quân nước Tề, Tín Lăng Quân nước Nguỵ và Bình Nguyên Quân nước Triệu. 
(3) Lý Tư, Hàn Phi Tử và Thương Ưởng là 3 nhân vật của Pháp gia.



DKN.TV

Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sắp công du tới Mỹ

Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Mỹ tham dự...

Khi đồng minh lại ‘tháo chạy’

Nhiều năm sau khi hình ảnh chiếc trực...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you