Monday, September 20, 2021

Trăm năm Chân tướng: ‘Đại ái’ hay tấn thảm kịch về ba nghìn cô nhi nhập Nội Mông

-

Vậy, chân tướng của lịch sử rốt cuộc là gì?

Xin chào các bạn, tôi là Chu Đệ, và trong chương trình “Trăm năm chân tướng” hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn quay trở lại giai đoạn lịch sử “Ba nghìn cô nhi nhập Nội Mông” để khám phá một câu chuyện có thật đằng sau sự việc.

Sự việc “Ba nghìn cô nhi nhập Nội Mông” này xảy ra vào năm 1960, khi Trung Quốc đang trong thời kỳ ‘Đại nạn đói’. Ba ngàn trẻ mồ côi được những người chăn gia súc ở Nội Mông nhận nuôi chỉ là một phần trong số năm mươi ngàn trẻ mồ côi ở Thượng Hải vào thời điểm đó. Tại sao lại có nhiều trẻ mồ côi ở Thượng Hải đến như vậy? Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời từ câu chuyện sau đây.

‘Đại nạn đói’: Tấn thảm kịch nhân gian…

Theo tờ báo “The Southern Weekend’, Lữ Thuận Phương, 72 tuổi, sinh ra ở thôn Nghĩa Trang, trấn Quan Lâm thuộc Nghi Hưng, Vô Tích; hồi năm 1960 bà mới 11 tuổi, trong gia đình có bốn anh chị em. Cha của Lữ Thuận Phương làm việc ở một mỏ đá cách đó 80km và không thường xuyên về nhà. Sinh kế của gia đình phụ thuộc vào mẹ và bà ngoại làm việc trong công xã, mỗi người mỗi ngày được sáu lạng ngũ cốc. Sáu lạng ngũ cốc xay ra thì hao mất bốn lạng chỉ còn hai lạng bột. Chỗ lương thực này làm sao có thể đủ cho một gia đình sáu nhân khẩu?

Lữ Thuận Phương kể lại, mỗi lần mẹ bà nấu cơm, cụ đều chỉ dám lấy một chén nhỏ ngũ cốc, cho vào một nồi nước lớn, và cho rau dại vào để tạo thành hỗn hợp cháo rau rừng, đây là thức ăn cho cả gia đình. Khi đó, em gái của Lữ Thuận Phương mới hơn hai tuổi, làm sao có thể hiểu được những khó khăn lao khổ của cuộc sống lúc bấy giờ. Cô bé không thể nhai hay nuốt rau dại trong bát, vì vậy cô bé luôn nhặt chúng ra và ném chúng đi.

Nhìn đứa con gái bé bỏng đã hơn hai tuổi mà không thể bước đi vì suy dinh dưỡng, mẹ của Lữ Thuận Phương đã đưa ra quyết định đau đớn khi bỏ rơi cô con gái nhỏ của mình. Trong thời kỳ ‘Đại nạn đói’, ĐCSTQ xuất phát từ mục đích về chính trị, đã ra sức bảo vệ các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, nên người ta truyền nhau rằng, gửi con lên Thượng Hải sẽ được ăn no đủ.

Khi tụi trẻ biết rằng mẹ của họ sẽ gửi em gái út đến Thượng Hải, Lữ Thuận Phương và anh trai bà gần như lập tức nhảy lên và nói: “Mẹ hãy gửi chúng con đi, hãy gửi chúng con đi Thượng Hải!” Lữ Thuận Phương vẫn nhớ như in rằng lúc đó bà đã nói với mẹ, “Con biết đường, và lớn lên con sẽ quay trở lại!” Kỳ thực, họ căn bản không biết việc được gửi đến Thượng Hải là như thế nào, vận mệnh của họ sẽ ra sao, chỉ là đơn thuần tin rằng, đến Thượng Hải sẽ được ăn no.

Vào một ngày tháng 4, mẹ của Lữ Thuận Phương mang theo đứa con gái nhỏ của mình ra đi, đầu tiên họ đi thuyền đến Thường Châu, sau đó đến Thượng Hải bằng tàu hỏa. Tại ga tàu Thượng Hải, người mẹ mua một chiếc bánh quy cho cô con gái nhỏ. Nhìn cô con gái nhỏ đang vui vẻ ăn bánh quy, người mẹ nói với con: “Con ở đây ăn, mẹ đi mua cho con một miếng bánh nữa”. Bằng cách này, bà mẹ một mình trở về nhà ở Nghi Hưng.

Nửa tháng sau, cha của Lữ Thuận Phương trở về nhà và vô cùng tức giận khi biết đứa con gái nhỏ của mình đã bị đẩy đi; mẹ bà bị mắng nên vào bếp khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, khi vào trong nhà bếp, cha bà nhìn thấy thức ăn mà mẹ bà chuẩn bị cho các con trên bếp – một bát cháo có màu xanh, nó gần như bột nhão làm từ cỏ, cô bé Lữ Thuận Phương 11 tuổi lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy người cha rơi nước mắt. Người đàn ông này đã đổ máu trên chiến trường chiến tranh Triều Tiên, giờ tay ôm lấy bát cháo cỏ, khóc như một đứa trẻ.

Trong thời kỳ ‘Đại nạn đói’, có vô số ví dụ về những gia đình như gia đình Lữ Thuận Phương phải bỏ rơi con cái của họ để tồn tại. Trần Tố Anh, người làm việc tại Viện Phúc lợi thành phố Vô Tích vào khoảng năm 1960, kể với các phóng viên của tờ ‘The Southern Weekend’ rằng: dường như các trại trẻ mồ côi đã trở nên quá tải chỉ sau một đêm. “Có những đứa trẻ bị vứt bỏ mỗi ngày xung quanh trại trẻ mồ côi, và đồn cảnh sát và ủy ban khu phố tiếp tục gửi đến những đứa trẻ họ nhặt được …”

Cuối năm 1959, hàng chục trại trẻ mồ côi ở Thượng Hải, Vô Tích, Thường Châu và những nơi khác đã có tới hơn 3.000 trẻ mồ côi. Vào đầu năm 1960, tình hình còn nghiêm trọng hơn, chỉ trong hai tháng đầu năm, trại cô nhi Dục Anh Đường Thượng Hải đã có hơn 6.500 trẻ em bị bỏ rơi, gấp 9 lần so với quý 4 năm 1959.

Những đứa trẻ mồ côi này được gọi chung là “Thượng Hải cô nhi”, với tổng số trên dưới 50 ngàn trẻ. Chúng được gửi đến Nội Mông, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và những nơi khác. Tới năm 1964, ‘Đại nạn đói’ mới dần dần hoãn giải. Khi đề cập đến ‘Đại nạn đói’ từ năm 1959 đến năm 1961, ĐCSTQ luôn mô tả nó là do “thiên tai tự nhiên kéo dài ba năm” và “chủ nghĩa xét lại của Liên Xô bức nợ”, đổ trách nhiệm cho ông Trời và Liên Xô. Nhưng sự thực có đúng như vậy không?

Dương Kế Thằng, một cựu phóng viên cấp cao của ‘Tân Hoa Xã’ và là phó chủ tịch tạp chí “Viêm Hoàng xuân thu”, đã trích dẫn dữ liệu khí tượng có thẩm quyền và ý kiến ​​của các nhà khí tượng học trong cuốn sách “Bia mộ” của ông, tiết lộ sự thật về Đại Nạn Đói kéo dài ba năm. Ba năm này, thời tiết mưa thuận gió hòa, những gì như lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng quy mô lớn không một lần phát sinh. Hơn nữa, các ghi chép lịch sử cho thấy, Liên Xô không những không bức nợ, mà còn đề nghị viện trợ 1 triệu cân lương thực cho Trung Quốc – nhưng Mao Trạch Đông đã từ chối.

Bởi vì ĐCSTQ cho rằng chấp nhận viện trợ chính là thừa nhận rằng có nạn đói, và điều đó làm mất uy tín của mô hình chủ nghĩa xã hội tại Trung Quốc. Không chỉ từ chối viện trợ, Dương Kế Thằng còn chỉ ra rằng: trong khi một số lượng lớn dân chúng Trung Quốc chết đói, ĐCSTQ còn xuất khẩu một lượng lớn lương thực. Theo “Niên giám Thống kê Trung Quốc”, xuất khẩu ngũ cốc ròng năm 1959 là gần 4,2 triệu tấn (4.155.500 tấn), cao hơn gấp đôi so với năm 1957, tạo nên kỷ lục cao nhất trong lịch sử xuất khẩu ngũ cốc của Trung Quốc lúc bấy giờ. Số lương thực này đủ cho 24,5 triệu người ăn trong một năm.

Ảnh chụp từ video nguồn Epoch Times.

Vì đâu nên nỗi đoạn trường?

Vậy chính xác thì nguyên nhân gì đã gây ra ‘Đại nạn đói’ này?

Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lại những gì đã xảy ra vào năm 1958, một năm trước khi xảy ra ‘Đại nạn đói’. Năm đó, với khẩu hiệu “Nhân hữu đa đại đảm, địa hữu đa đại sản” (Người càng lớn gan thì đất càng cho sản lượng lớn), ĐCSTQ đã khởi xướng “Đại Nhảy Vọt”, muốn “bắt kịp Anh, Mỹ”, và bắt “toàn dân đại luyện thép” (luyện thép sản lượng lớn). Lúc đó, toàn quốc dân chúng thuộc mọi tầng lớp ngành nghề đều tham gia vào phong trào luyện thép quy mô lớn, nông dân cũng không ngoại lệ; kết quả là những diện tích đất canh tác rộng lớn bị bỏ hoang, mùa màng không được thu hoạch, cuối cùng tất cả chúng đều thối rữa trong đất.

Khi đến thời điểm thu hoạch ngũ cốc, nhiều địa phương đổ xô hưởng ứng chính sách của ĐCSTQ và không ngừng báo cáo phóng đại về sản lượng nông nghiệp. Ví dụ, vào ngày 1 tháng 10 năm 1958, “Nhật báo Thiên Tân” báo cáo rằng năng suất lúa của thôn Tân Lập Thiên Tân là 12 vạn cân/mẫu. Sản lượng trên mỗi mẫu ở Từ Thủy, Hà Bắc chỉ là 138 cân vào năm 1957. Tuy nhiên, khi Mao Trạch Đông đi thị sát huyện Từ Thủy vào ngày 4 tháng 8 năm 1958, Trương Quốc Trung, Bí thư huyện ủy thứ nhất, đảm bảo rằng sản lượng thu hoạch hàng năm sẽ đạt 1,2 tỷ cân, với năng suất trung bình là 2 ngàn cân mỗi mẫu!

Ác quả của việc “phóng đại thành tích” đã sớm lộ rõ. ĐCSTQ bắt đầu chiểu theo báo cáo láo của các địa phương để yêu cầu nông dân giao lại nông sản, khiến nông dân giao không nổi; Cán bộ đảng đến từng nhà lục soát khắp các thùng, tủ, bắt trói, treo, đánh đập và bám theo nông dân, buộc nông dân phải giao nộp toàn bộ khẩu phần và cả hạt giống.

Tờ “Văn hối báo” trong bài báo “Đại nhảy vọt khiến hàng triệu người Hà Nam chết đói” ghi chép rằng: Lưu Văn Thái, bí thư Huyện ủy Quảng Sơn, đã đến công xã Hoè Điếm để chủ trì một chiến dịch bức bách nông dân phải trả lương thực, y đã lệnh cho tra tấn hơn 40 nông dân và đánh chết 4 người. Người dân ở Hà Nam miêu tả lại không khí khủng bố lúc bấy giờ và nói: “Cán bộ giống như Diêm Vương, đại đội giống như Diêm Vương điện, chỉ thấy người sống đi đến, mà không thấy người sống trở về!”

Năm 1959, một số người bắt đầu đặt câu hỏi: “Đại luyện thép được chẳng bỏ mất, công xã nhân dân bị đập nát nhừ, một mặt thì nói Đại Nhảy Vọt, một mặt đói trơ xương, giải thích thế nào cũng không được”. Tháng 7 năm 1959 Bành Đức Hoài phê bình Đại Nhảy Vọt tại Hội nghị Lư Sơn, nhưng Mao Trạch Đông cho rằng điều đó là khiêu chiến với sự lãnh đạo của ông ta, nên không những không sửa lỗi, mà còn một mình nhất quyết đi theo con đường của ông ta.

Ảnh chụp từ video nguồn Epoch Times.

Vì vậy sau này, các nhà sử học nói rằng: nguyên nhân thực sự của ‘Đại nạn đói’ không phải do thiên tai, mà là nhân họa gây ra bởi ĐCSTQ. Vậy có bao nhiêu người chết trong ‘Đại nạn đói’ này?

Trong cuốn sách “Kỷ thực lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” do Nhà xuất bản Cờ Đỏ của ĐCSTQ xuất bản tháng 2 năm 1994, kể về ‘Đại nạn đói’ như sau: “Từ năm 1959 đến năm 1961, số nhân khẩu sinh ra giảm thiểu so với số nhân khẩu tử vong bất thường, ước tính vào khoảng 40 triệu người… Nhân khẩu Trung Quốc đã giảm 40 triệu người, đây có thể là nạn đói lớn nhất thế giới trong thế kỷ này”.

Khái niệm này là gì vậy? Tổng số người chết trong ‘Đại nạn đói’ lớn hơn khoảng gấp đôi số người bị Nhật sát hại trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của Phát xít Nhật, và gấp 133 lần so với vụ đại Thảm sát Nam Kinh. Có lẽ chúng ta có thể thực hiện một kiểu so sánh khác. Theo thống kê do ông Bùi Nghị Nhiên, giáo sư tại Trường Nhân văn thuộc Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải thực hiện, trước khi ĐCSTQ được thành lập, tổng số người chết vì đói trong các triều đại lịch sử của Trung Quốc ước tính là khoảng xấp xỉ 30 triệu (29,918 triệu) người. Nói cách khác, số người chết vì đói trong 3 năm ‘Đại nạn đói’ đã vượt xa tổng số người chết đói trong các triều đại lịch sử của Trung Quốc.

Quả là một con số khổng lồ! Nó thực sự khiến người ta lạnh người! Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn cả là về lý do khiến nhiều người bị chết đói.

Mọi người đều biết rằng từ xa xưa, khi bách tính thiếu ngũ cốc, cần phải mở kho lương để giải phóng ngũ cốc, nhưng đến thời ĐCSTQ thì điều này đã thay đổi. Khoảng thời gian từ tháng 4 năm 1959 đến tháng 4 năm 1960 là thời điểm có số người chết đói cao nhất, không phải vì không có ngũ cốc trong kho lương, mà là do ĐCSTQ nhất quyết không mở kho lương thực để cứu đói. Theo số liệu của Bộ Lương thực ĐCSTQ, vào tháng 11 năm 1959, dự trữ ngũ cốc quốc gia đã lên tới 88,7 tỷ cân, tương đương với khẩu phần ăn của 140 triệu người mỗi năm. Nói cách khác, nông dân vì canh giữ kho thóc mà chết đói.

Ví dụ, Tín Dương, Hà Nam, với dân số 8 triệu người, được mệnh danh là “Vựa lúa của Hà Nam”. Vào thời điểm xảy ra Đại Nạn Đói, kho ngũ cốc thuộc sở hữu nhà nước của Tín Dương chứa 1,1 tỷ cân ngũ cốc, nhưng ĐCSTQ đã ban hành lệnh không mở kho cứu trợ thiên tai. Vì trước đó, nông dân đã giao nộp hết lương thực nên không có gì để ăn, nhà ăn của xã cũng hết ngũ cốc, họ chỉ có thể ăn bã đậu, dây khoai, rau rừng, vỏ cây, rễ cỏ trong vòng gần nửa năm, khiến hơn một triệu người chết đói.

Nông dân bắt đầu chạy trốn khỏi quê hương để tồn tại. Vào đầu năm 1959, ĐCSTQ đã chỉ thị cho tất cả các địa phương ngăn chặn nông dân chạy trốn do nạn đói, không được đổ vào các thành phố. Ở một số khu vực, dân quân bố trí chốt chặn ở các ngã tư, đồng thời lập các trại tị nạn và nhà tù đặc biệt để giam những người nông dân chạy trốn nạn đói như là kẻ thù giai cấp và tội phạm lưu lạc. Vào mùa đông năm 1959, chỉ riêng khu vực Tín Dương đã ngăn chặn và bắt giữ 46 vạn người, không ít người trong số họ đã chết đói trong trại tị nạn.

Vào thời điểm đó, cũng có người thấy dân chúng chết đói, mở kho cứu dân khi không được phép, đã bị ĐCSTQ trừng trị nghiêm khắc, điển hình là Trương Khải Phàm, Phó tỉnh trưởng An Huy. Tạp chí “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng” của ĐCSTQ đã ghi lại trong số thứ năm và thứ sáu của năm 2005 rằng: vào năm 1959, Trương Khải Phàm đã đến huyện Vô Vi, tỉnh An Huy để điều tra tình huống nạn đói. Vào thời điểm đó, huyện Vô Vi đã khiến khoảng 30 vạn người chết đói, vì vậy Trương Khải Phàm đã bất chấp áp lực mở một kho lương để giải phóng ngũ cốc, cứu hơn 50 vạn người dân địa phương.

Tuy nhiên, Mao Trạch Đông đã chỉ trích gay gắt Trương Khải Phàm, gọi ông là “Phần tử đầu cơ chui vào nội bộ đảng”; “đứng tại lập trường của giai cấp tư sản, âm mưu phá hoại chuyên chính của giai cấp vô sản và chia rẽ đảng Cộng sản”. Kết quả là Trương Khải Phàm bị phê bình đấu tranh trong 51 ngày, toàn gia gặp nạn, 6 người thân chết thảm. Thống kê chính thức sau đó: chỉ riêng số đảng viên, đoàn viên, cán bộ và quần chúng của huyện, xã bị phê đấu, bị xử lý do vụ Trương Khải Phàm lên tới tổng cộng 28.741 người.

Trong ‘Đại nạn đói’ thế kỷ này, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã phát sinh thảm kịch ăn thịt đồng loại. Nhà sử học Dư Tập Quảng đã tìm thấy một bức ảnh gây chấn động thế giới từ kho lưu trữ của Cục Công an địa phương ở huyện Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam. Đó là bức ảnh “cha ăn thịt con” trong ‘Đại nạn đói’, trở thành bằng chứng rõ ràng về việc “ăn thịt lẫn nhau” tại thời điểm đó. Người cha Lưu Gia Nguyên đang đứng bên bức tường, bên cạnh là đầu và bộ xương của đứa con trai, và một cái chảo sắt với phần thịt mà ông đã cắt ra từ đứa con trai đã chết vì đói.

Ảnh chụp từ video nguồn Epoch Times.

Một báo cáo của Sở Công an tỉnh An Huy năm 1961 cho thấy đã có 1.289 vụ ăn thịt người kể từ năm 1959. Nhà sử học người Hà Lan, Funk cho rằng: ‘Đại nạn đói’ của Đại Nhảy Vọt có thể được gọi là một cuộc đại thảm sát mất nhân tính, có thể được liệt kê là một trong ba thảm nạn lớn nhất của con người trong thế kỷ 20, cùng với số người bị hại chết ở trại giam trên quần đảo Gulag, Liên Xô và cuộc tàn sát của Đức Quốc xã. Học giả Tống Vĩnh Nghị tin rằng ‘Đại nạn đói’ là “trang bi thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc”.

Dù hiểu rõ bối cảnh lịch sử và chân tướng lịch sử đằng sau nó, truyền thông ĐCSTQ miêu tả vụ “ba nghìn cô nhi nhập Nội Mông”, sao tác thành giai thoại “ĐCSTQ yêu dân”, trừ những kẻ giả ngu, liệu ai còn có thể vỗ tay tán thưởng?

Theo chương trình “Trăm năm chân tướng” của Epoch Times sản xuất
Hương Thảo biên dịch



DKN.TV

Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you