Thursday, December 2, 2021

Bút lục phỏng vấn người ngoài hành tinh – Phần 1: Gói bưu kiện bí ẩn

-

Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách – “Phỏng vấn người ngoài hành tinh”.

Lawrence R. Spencer, tác giả của cuốn sách ly kỳ: “Phỏng vấn người ngoài hành tinh”, là một tác gia quan tâm sâu sắc đến chân tướng vũ trụ và sự bất tử của linh hồn. “Phỏng vấn người ngoài hành tinh” là cuốn sách thứ mười của ông, xuất bản năm 2008. Tuy nhiên, Spencer khẳng định rằng ông chỉ là người biên tập tác phẩm này, nội dung cuốn sách không phải do ông viết mà do một vị nữ y tá đã quá cố của Lực lượng Không quân Hoa kỳ cung cấp cho ông. Đó là bản ký lục ghi lại những cuộc trò chuyện giữa một người ngoài hành tinh sống sót sau vụ tai nạn UFO ở Roswell năm 1947 với người phụ nữ này. Cuộc trò chuyện được thực hiện bằng phương thức cảm ứng tâm linh dưới sự giám thị của quân đội Hoa Kỳ.

Lawrence R. Spencer, tác giả của cuốn sách ly kỳ “Phỏng vấn người ngoài hành tinh”, là một tác gia quan tâm sâu sắc đến chân tướng vũ trụ và sự bất tử của linh.

Nói về sự cố Roswell, trước đây chúng tôi đã có một video giới thiệu chi tiết về sự cố này, bạn có thể xem lại, ở đây tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Vào thời điểm đó, mặc dù quân đội Mỹ đã cực lực che đậy nó, nhưng sự kiện phi thuyền của người ngoài hành tinh bị rơi, và vẫn còn những ngoại tinh nhân sống sót đã lan truyền càng ngày càng rộng trong người Mỹ, điều này dẫn đến sự gia tăng của cơn sốt UFO ở Mỹ, mà đến nay vẫn tiếp tục nóng. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng thuyết phục, thông tin này vẫn chỉ là ‘truyền thuyết’ được bàn luận trong xã hội.

Việc xuất bản cuốn sách của Spencer có thể nói là một bất ngờ gây sốc, bởi cuốn sách không chỉ mô tả chi tiết quá trình 6 tuần làm quen với người ngoài hành tinh dưới góc nhìn của một vị nữ y tá, mà còn ghi lại nội dung những cuộc trò chuyện giữa họ, liên quan đến văn minh thời tiền sử, đại chiến giữa các tinh cầu, lịch sử của trái đất, và cả những chủ đề như sự sáng tạo các vật chủng, v.v.. khiến độc giả vô cùng sửng sốt và chấn động. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cụ thể về nội dung cuốn sách này. Câu chuyện bắt đầu từ một gói bưu kiện…

Duyên khởi – một gói bưu kiện đến từ phương xa

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2007, tác gia Spencer nhận được một gói bưu kiện lớn từ phương xa. Bưu kiện đến từ thành phố Navan, Ireland xa xôi, và người gửi là bà MacElroy. Cái tên này trông rất lạ. Spencer tự hỏi, đây có thể là ai?

Bất quản ra sao, trước tiên Spencer mở gói hàng và xem xét. Khi mở nó ra, bên trong có một số bản thảo cũ, một số được in bằng máy in đời cũ, một số được viết tay, một số tờ giấy có dấu vết rõ ràng của việc được sử dụng thường xuyên. Spencer lật nó ra xem qua một lượt và thấy rằng từ “Top Secret” (Tối Mật) xuất hiện thường xuyên nhất trong văn bản, và có cả “Roswell”. Bây giờ ông càng khó hiểu hơn, làm thế nào mà người phụ nữ này biết rằng ông quan tâm đến vụ Roswell?

Giống như nhiều người Mỹ, Spencer cũng tin rằng sự cố Roswell có liên quan đến người ngoài hành tinh. Chẳng qua là chính phủ đã nhất quyết che đậy sự kiện này, do đó đối với công chúng mà nói, sự thật luôn khiến họ hoang mang. Năm 1998, khi ông đang viết cuốn “Nhân tố xứ Oz” (The Oz Factors), ông đã lần ra một số manh mối cho thấy một vị y tá có thể đã có mặt tại hiện trường và có tiếp xúc qua với người ngoài hành tinh.

Ngày 8 tháng 7 năm 1947, tạp chí Roswell Daily Record, thông báo về việc “bắt được” một “đĩa bay”. (Nguồn: Wikipedia)

Spencer phải vật lộn tìm kiếm khắp nơi mới có thể tìm ra số điện thoại của bà ấy. Nhưng sau một cuộc điện thoại và trò chuyện trong 20 phút, đối phương luôn nói quanh co với ông, ngoại trừ việc thừa nhận rằng bà đã từng phục vụ trong Trại quân sự New Mexico năm 1947, và không cung cấp bất kỳ thông tin giá trị nào. Spencer miễn cưỡng cúp điện thoại. Tuy nhiên, sau khi cuốn sách của Spencer được xuất bản, ông đã lịch sự gửi tặng bà một cuốn như một món quà. Cả hai không hề liên lạc kể từ đó, và rồi Spencer nhanh chóng quên lãng.

Bất chợt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Spencer, bà MacElroy này có phải là người mà ông đã tìm kiếm 9 năm trước không? Đúng lúc đó, chớp mắt, một lá thư bỗng rơi ra khỏi gói bưu kiện. Spencer nhặt nó lên và mở ra, và ông đã đoán đúng, chính là người phụ nữ ấy đã gửi thư đó. Trong thư nói rằng thời gian không còn nhiều, thỉnh cầu ông công khai những nội dung trong tài liệu.

Tâm hiếu kỳ của Spencer lúc này nổi lên, ông nhanh chóng ngồi xuống và đọc kỹ tất cả các văn cảo từ đầu đến cuối. Đúng là không xem thì không biết, mới thoạt nhìn ông đã rất sốc. Nếu điều này là sự thật, nó đơn giản là không thể tin được. Bất cứ điều gì được tiết lộ cũng đều là tin tức có tính bùng nổ. Vì vậy ông vội vàng hồi âm theo địa chỉ trên thư, muốn nói chuyện lại với người phụ nữ này, hỏi thêm tình tiết, nhân tiện xác định tính xác thực. Bất ngờ, ông nhận được tin nhắn trả lời của chủ nhà cho biết người thuê nhà là một cặp vợ chồng lớn tuổi, nhưng đã qua đời gần đây. Bây giờ manh mối lại bị đứt đoạn.

Nhưng “thụ nhân chi thác, trung nhân chi sự” – đã chịu sự ủy thác của ai là phải trung thành với người đó. Spencer đọc đi đọc lại lá thư, sau một thời gian tư lự, ông chọn phương án sẽ biên tập và xuất bản cuốn sách để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà MacElroy. Thứ nhất, bức thư mà bà ấy viết thực sự vô cùng cảm động. Thứ hai, Spencer cũng đã dành nhiều công phu để tra cứu, đối chiếu lại nội dung của văn cảo, nhưng ông không tìm ra bất kỳ điều gì thiếu sót. Bất quản ra sao, chỉ cần xuất bản nó như một cuốn tiểu thuyết, hư hư thực thực thế nào thì người đọc tự đánh giá.

Vậy dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn nội dung bức thư này của bà MacElroy. Điều gì đã được viết trong bức thư, tại sao nó lại khiến ông Spencer cảm động?

Chi tiết bức thư của bà MacElroy

Bức thư viết rằng, người ngoài hành tinh “đã luôn tích cực theo dõi và tấn công xâm nhập mỗi cá nhân trên địa cầu. Tình trạng này vẫn tiếp diễn hàng ngày”. “Trong giai đoạn phát sinh sự cố Roswell, tôi là y tá phi hành trong Đội không quân oanh tạc số 509”. “Tôi đã tận mắt chứng kiến hiện trường rơi của chiếc phi hành cơ của người ngoài hành tinh, bao gồm một số thành viên trên phi hành cơ ngoại tinh đã chết”. “Sau khi đến hiện trường, tôi biết có một thành viên trong phi hành đoàn ngoại tinh không những sống sót, mà còn trong trạng thái thanh tỉnh, không bị thương tích”.

“Đương thời không ai trong số các nhân viên công tác có mặt tại hiện trường có thể giao tiếp với ngoại tinh nhân sống sót này, vì ‘vị này’ không sử dụng khẩu ngữ, cũng không nhận thức phân biệt được bất kỳ ký hiệu nào. Tuy nhiên, khi tôi đang kiểm tra tình trạng thương tích của ‘vị này’, tôi lập tức nhận thức và lĩnh ngộ được sinh mệnh ngoài hành tinh này đang cố thử giao tiếp với tôi”, và thứ họ sử dụng là cảm ứng tâm linh.  

“Do đương thời tại hiện trường không có ai khác có thể tiếp thụ những ‘tư tưởng’ này, và vị ngoại tinh nhân kia dường như nguyện ý tiến hành giao tiếp với tôi, sau cuộc thảo luận ngắn với một sĩ quan quân đội cấp cao, tôi đã quyết định tham gia đồng hành cùng vị ngoại tinh nhân này trở về căn cứ Garrison. Kể từ đó, tôi được giao nhiệm vụ đặc biệt để tiếp đãi người ngoài hành tinh như một ‘người bạn đồng hành’”.

“Nhiệm vụ của tôi là đến gặp và phỏng vấn vị ngoại tinh nhân này, sau đó căn cứ tình huống thực tế lập báo cáo thẩm tra toàn diện và báo cáo với cơ quan chỉ huy đương cục. Sau đó, một số nhân viên quân sự và ngoài quân đội đã cung cấp cho tôi một bảng câu hỏi chi tiết. Tôi sẽ ‘phiên dịch’ các câu hỏi trong bảng câu hỏi cho vị ngoại tinh nhân kia, và sau đó tiến hành ghi chép lại từng câu trả lời”.

Cuối bức thư có đoạn: “Nhân loại cần biết đáp án cho những câu hỏi trong những tài liệu văn kiện này. Con người chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Mục đích của việc chúng ta đến Địa cầu là gì? Nhân loại có đơn độc trong vũ trụ không? Nếu tại địa phương khác có sinh mệnh ngoại tinh tồn tại, thì tại sao họ không tiếp xúc với chúng ta? Nếu chúng ta không có biện pháp nào hiệu quả để trừ khử ảnh hưởng có tính thẩm thấu phổ biến và trường kỳ của ngoại tinh nhân đối với địa cầu, vậy thì, hãy để mọi người hiểu rõ những hậu quả mang tính phá hoại [của chúng] đối với phương thức sinh tồn vốn có đối với tinh thần và nhục thể của chúng ta – tương lai sẽ là sự tình vô cùng trọng yếu. Có lẽ thông tin được cung cấp trong các tài liệu văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho nhân loại hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng ngài có thể, khi truyền bá thông tin này, thể hiện nó một cách dí dỏm, sáng tạo và dũng cảm hơn tôi”

Tiếp xúc cự ly gần với ‘tiểu xám nhân

Bà MacElroy, sau đây hãy gọi bà ấy là nữ y tá, đã tiếp cận với ngoại tinh nhân trông như thế nào?

Bà viết trong thư rằng: xét về hình dáng ngoại quan, vị ngoại tinh nhân này có thân hình ngắn, nhỏ và mảnh khảnh, chiều cao tương đương một đứa trẻ 5 tuổi, khoảng 1,2 mét, với làn da xám mịn, so với tiểu xám nhân trong truyền thuyết thì không khác nhiều. So với các chi và thân nhỏ xíu của vị này, thì cái đầu khổng lồ trông rất không cân xứng. Trên cả “tay” và “chân”, đều có ba “ngón” với khả năng cầm nắm, nhưng đầu không có “mũi”, “miệng” và “tai”. Cặp mắt rất lớn, hoàn toàn sắc đen, thể thấu kính trong suốt, không có lòng trắng của mắt và không có mí mắt nên mắt luôn nhìn chằm chằm, không bao giờ chớp, và không thể phân biệt được đang ngủ hay đang thức.

Người ngoài hành tinh. (Nguồn: Wikipedia)

Trong 6 tuần tiếp theo, người ngoài hành tinh xác thực không ngủ, do không có miệng nên chúng không ăn, không uống, cũng không thở. Làm thế nào nó duy trì sự sống vẫn luôn là một bí ẩn. Có thể thấy thân hình này rất không thích hợp với môi trường trọng lực của trái đất, bởi vì quá mảnh mai, hai chân không có cơ bắp cũng không thể chống đỡ toàn bộ cơ thể, đặc biệt là trọng lượng của đầu, cho nên cơ bản là ngoại tinh nhân này thường ngồi trên ghế. Tuy nhiên, bàn tay và bàn chân của nó rất linh hoạt.

Vậy vị ngoại tinh nhân này là nam hay nữ? Không có bất kỳ đặc điểm giới tính nào có thể được nhìn thấy trong cơ thể này. Tuy nhiên, y tá có thể cảm thấy rằng nó có một loại khí chất nữ tính và phong độ mạnh mẽ, và nó tự giới thiệu mình là Airl, vì vậy nữ y tá đoán nó là nữ. Airl giải thích rằng thân thể này không phải là một người máy, cũng không phải là một cơ thể sinh học mà là một thể sinh vật, nó cũng là một thể sinh mệnh tinh thần do cô ta kích hoạt, giống như một “thế nhân” do linh hồn của cô ta điều khiển.

Nữ y tá trước đây chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp bằng cảm ứng tâm linh với người khác, và không thể hiểu tại sao Airo chỉ nguyện ý giao tiếp với bà. Bà cảm thấy có lẽ lý do đó là trong tâm bà coi vị ngoại tinh nhân này là một bệnh nhân, không những không có ác ý mà còn sẵn sàng bảo vệ “cô ta” khỏi bị tổn hại. Đơn giản là, khi bạn tử tế với ai đó, đối phương sẽ dễ dàng mở lòng với bạn.

Vậy chính xác thì những điều cụ thể mà nữ y tá đã giao tiếp với người ngoài hành là gì? Người ngoài hành tinh đã tiết lộ những bí mật sửng sốt nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn trong các loạt bài tiếp theo.

[Còn tiếp…]

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch



DKN.TV

Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

‘Cô gái vót chông’: Hoa hậu Việt Nam và nhạc phẩm chống Mỹ gây...

Phần biểu diễn của Hoa hậu Việt Nam tại...

Quân số của Mỹ sẽ đủ đông và ở đúng chỗ

Stars and Stripes vừa giới thiệu một số...

Cựu TT Abe: Việc TQ xâm lược Đài Loan không khác gì “đòn tự...

Ngày 1/12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe...

Phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại Mỹ

Hoa Kỳ ngày 1/12 xác nhận ca nhiễm biến...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you