Thursday, December 2, 2021

Rời bỏ Chợ Đời

-

***Mọi địa điểm, tên nhân vật trong bài đã được thay đổi hoàn toàn nhằm đảm bảo tính riêng tư. Xem tất cả các kỳ của Ký sự XÓM CHỢ ĐỜI tại đây.

—-

Người phụ nữ luống tuổi tóc lưa thưa bạc trắng lúng túng nói với tôi:

– Thưa cô, cô cho con gái em vô học. Kim Anh biết đọc biết viết, học lớp 3 rồi.

Tôi giấu đi vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô bé mặt sáng rỡ mặc áo đầm hồng thắt nơ ôm cặp. Chị trông như bà nội bà ngoại của bé.

– Sao cháu không tiếp tục học ở trường?

Chị cụp mắt nhìn xuống chân:

– Tại em dọn tới xóm Chợ Đời, ba nó bắt nó nghỉ học.

Cô bé ngắt ngang:

– Ba không có bắt, tui thích nghỉ, về méc ổng cho coi.

Con Hà liếc ngang:

– Im, nghe cô nói, tao “đục” bây giờ.

– Không thèm học nữa, nghỉ học luôn.

– Ai cần mày học, cho đi xin rồi ổng đem bán “trả hiếu” cho ổng.

Bà mẹ nhìn bọn nhỏ, ánh mắt van lơn:

– Thôi, để người lớn nói chuyện mà.

Con gái “ông què”

Từ hôm ấy, Kim Anh đến nhóm. Bao giờ tóc cũng được tết rất kiểu cọ, áo đầm kết ren, kết nơ, cặp sách tươm tất, người thơm phức mùi xà bông tắm… Em ngồi riêng ở bàn sát ngay cửa, nổi trội và đặc biệt. Chị đưa đón con đi học. Ánh mắt chị nhìn con gái trìu mến, chị âu yếm hôn lên má lên tóc con. Con gái khoe những con điểm màu đỏ, chị cười đôi mắt nhăn nheo xô lệch phía gò má. Không ít lần tôi muốn hỏi chuyện chị nhưng ngại ngần. Hơn năm mươi tuổi muộn màng với đứa con chín tuổi!

Rời bỏ Chợ Đời - Ảnh 1.

Kim Anh có gương mặt xinh xắn, môi hồng thắm, bắp tay tròn lẳn. Nếu không biết em ở xóm Chợ Đời mọi người dễ tưởng là con cưng của nhà giàu. Con bé tính thất thường, lúc cười tươi hoà đồng, lúc giận dỗi vùng vằng, lúc rộng rãi cho mượn đồ dùng, bút màu, thước kẻ lúc bù lu bù loa hô hoán bị ăn trộm, ăn cắp…

Kim Anh chưa bao giờ thố lộ chuyện cha mẹ. Tôi góp nhặt từ đám nhỏ mới biết ba nó là “ông Què”, mẹ là bà Tư Lùn, cha chiều chiều lăn xe đi bán kẹo và móc chìa khoá cho khách du lịch còn mẹ lội bộ bán vé số.

Bữa kia, chị đưa Kim Anh đến lớp với gương mặt tím bầm. Chị nói bị ngã ngay ngạch cửa.

Con bé Thẩu lườm lườm lúc chị ra cửa đi về:

– Tại bả “mê” ổng quá mới thành “dzậy”. Gặp em em “uýnh” cho khỏi lết luôn.

Gương mặt sưng vù của chị ám ảnh tôi suốt buổi. Tôi hỏi Kim Anh:

– Má con đau như vậy, ba con làm gì?

– Ba thôi, không uýnh nữa!

– Có ai bênh má không?

– Chú Lìn, chú Bảy chọi đá vô nhà, anh Nu nắm cổ ba nói mày uýnh bả tao dập mày không còn cái răng ăn cháo. Má con nói thôi, tha cho ổng.

Con bé như đã quen với cảnh tượng nên kể lại có phần dửng dưng. Nó vừa kể vừa tiếp tục nhảy lò cò trong vuông gạch ở cửa lớp.

Và bọn trẻ đã thuộc lòng chuyện đánh nhau, đổ máu để kiếm ăn nên bình thản tiếp lời:

– Ổng què ngồi trên xe vậy mà lừa bả vô thế, siết cổ, nắm tóc đánh bả không còn đường chạy. Cái đầu bả bị giựt riết còn có mấy sợi tóc, mới tuần rồi ổng chỏ vô ngực bả nằm chết giấc. Con nhỏ này phải chạy kêu bà Bèo qua giựt tóc mai mới tỉnh.

– Ê, Kim Anh, bữa nào mày với bả đập bể cái xe lăn cho thằng chả nằm mà lết.

Con bé cong môi:

– Còn lâu đi!

Thằng Làng nói giọng bỡn cợt:

– Ngày ổng uýnh, tối tới ổng làm cho “quíu” là huề…

Tụi nhỏ cười hăng hắc, còn tôi nghe nặng ngực. Có phải là phụ nữ thì phải luôn nhẫn nhịn và cam chịu rồi chờ những ngày bình yên có chút niềm vui như chờ tia nắng rơi rớt hiếm hoi ngày mưa bão?

Chiều cuối tuần, một chiếc xe lăn đến cửa lớp, Kim Anh hớn hở:

– Ba tới rồi, con nghỉ về sớm phụ ba.

Nó hấp tấp thu gom sách vở rồi đưa hết cho con bé Hà:

– Chị Hà đem về cho má. Tui đi với ba.

– Thấy ghét! Mày biết nghe lời má mày không?

Nhìn kỹ “ông Què”, tay chân tôi bủn rủn. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi mắt láo liên với hai chân liệt lòng thòng trong ống quần rộng. Đôi mắt cú vọ nhìn tôi từ đầu đến chân, miệng cười cười:

– Cô cho con Kim Anh nghỉ đi công chuyện.

– Đi ăn xin thì nói đi ăn xin bày đặt công chuyện này kia – thằng Mì lên tiếng ngay.

– Tụi mất dạy, tao nói chuyện với cô mày.

– Ông mất dạy thì có, không có cô là tui chửi lại ông.

Tôi nói anh để cháu làm xong bài toán. “Ông Què” gật đầu, phì phà thuốc nhả ra những vòng khói tròn. Tôi nhìn xương quai hàm bạnh ra với đôi lông mày sâu róm nhíu lại mỗi lần rít thuốc, thấy ghê sợ. Tôi liên tưởng bàn tay xương xẩu ấy giáng những cú đấm xuống thân thể người phụ nữ tóc bạc, trỗi lên trong lòng một sự thù ghét vô cớ. Đâu cứ tàn phế nghèo nàn là đáng thương, đáng giúp đỡ như cái… loại này!

Ông Què đưa Kim Anh một túi nilon đen:

– Ra đàng sau thay vô.

Kim Anh chạy tót ra sân sau, loáng cái đã biến hình thành đứa ăn mày rách rưới. Nó vừa tháo bím tóc túm lại bằng sợi thun vừa nói liến thoắng:

– Chút nữa ăn bột chiên, ăn mì gõ nha ba.

– Cho mày ăn đã luôn.

Tôi ngao ngán nhìn theo chiếc xe lăn, nghe cổ họng nghẹn đắng. Ở cái xóm Chợ Đời, điều gì cũng có thể xảy ra. Những điều chua chát, cay đắng nhất tôi chỉ chứng kiến đã bàng hoàng. Vậy người phụ nữ ấy sống chung nhà với kẻ gọi là chồng, sao có thể chịu được. Những vết thương thể xác, những nỗi đau tinh thần từng giây từng phút giày vò, những dòng nước mắt xót xa đến vô cực…

Hay chị lóp ngóp ngụp lặn trong vũng lầy đến độ quen thuộc rồi, chị có mong đợi lúc bám tay được vào bờ hay cứ lần lựa cho qua ngày đoạn tháng?

Ngay buổi học sau, “ông Què” lại muốn con bé về sớm. Tôi nói không thể, lần sau muốn cứ cho nghỉ hẳn cả buổi.

– Học ở đây, có cấp giấy cấp bằng gì không mà khó dễ? Đã vậy tui cho con tui nghỉ luôn. Nó còn phải phụ tui kiếm cơm, chứ đâu có rảnh như con cái người ta.

Con bé nhìn mặt tôi nghiêm lại, len lén thu dọn mọi thứ lí nhí chào. Vẳng lại tiếng chửi thề:

– Nghỉ luôn, cho mày nghỉ luôn, học làm gì.

***

Rời bỏ Chợ Đời - Ảnh 2.

Chị tìm gặp riêng tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi.

– Cô ơi, cô thương em, đừng giận tội nghiệp Kim Anh. Em sợ con em nghỉ học, nó hư, nó nghe theo ba nó, em có một mình nó trên đời.

– Tôi không giận hờn gì đâu, nhưng không lẽ không có cách nào khác. Chị cần gì tôi sẽ cố gắng phụ giúp chị.

– Em chỉ cần ở gần con em không thôi “nó” bắt con em đi làm chuyện bậy bạ.

Con bé cắt ngang:

– Má đừng nói xấu ba với người lạ, ổng nghe ổng uýnh má ráng chịu.

– Má nói chuyện với cô, cô đâu phải người lạ. Kim Anh nghỉ học hoài lớn lên khổ như má đây.

Mấy buổi sau, ngày nào chị cũng đến sớm giữa buổi đợi con gái ở cửa lớp. Con bé xung phong lên hát, chị ngồi nhìn say sưa và vỗ tay. Mắt chị lấp lánh, miệng chị cười rạng rỡ. Nụ cười và ánh mắt ấy là của người làm vườn nhìn nụ hoa yếu ớt vừa hé nở trên cành cây vun xới bởi chính bàn tay mình.

Chị đeo cái túi nhỏ đựng vé số, quai chéo hằn trên vai và ngực, xương vai nhô góc và ngực lép kẹp khắc khổ. Con gái là niềm hy vọng, là phao cứu sinh để chị nương vào mà bơi qua bể khổ này. Niềm vui nhỏ nhoi ấy biết có được ở lại với chị lâu dài hay không…

Bỗng đâu, “ông Què” lăn xe đến oang oang.

– Ê, Kim Anh, đi với ba!

Chị bước ra:

– Để cho con nhỏ nó học, đi đâu giờ này!

– Muốn ăn đòn hay muốn tao đem nó đi luôn, nói một tiếng coi!

Tôi buộc phải lên tiếng:

– Đây là lớp học không phải cái chợ. Anh lằng nhằng kiểu này đâu có được.

– Vợ con tui, tui dạy đừng ai xía vô. Con tui nó có hiếu với tui, phụ tui đi kiếm sống, tui tàn phế, người ta có con nhờ con, có của nhờ của cô biết chưa?

Lần đầu tiên tôi mới nghe cái cách lý luận nhơ nhớp của kẻ chây lười.

Chị bước sát bên chiếc xe lăn:

– Tui năn nỉ đó, để nó học hết buổi, cho nó nghỉ hoài bị đuổi luôn làm sao?

– Mày đừng già họng! Cái thân mày không có tao là cái thân ở đợ, giờ có chồng có con đi nghe người ngoài hỗn hào!

Chưa dứt lời, bàn tay xương xẩu đã chụp cổ tay của chị vặn chéo. Chị la oai oái, nhưng cái tay kia của “chồng” chị đã tiếp tục nắm tóc kéo chị gục mặt sát yên xe, còn cùi chỏ bên trái thúc vào má chị.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy cái xe lăn chổng kềnh. Thằng Làng, thằng Mì nhảy bổ vào, đấm, đá, thụi, đạp túi bụi. Con Hà con Thẩu rút dép đánh bôm bốp vào mặt “ông Què”. Đám nhỏ bên ngoài la ó cổ võ. “Ông Què” bị một đám nhỏ đè sát đất, buông tay chịu trận.

Chị thoát ra được, yếu ớt van xin:

– Thôi, đừng đánh nữa, ổng bị làm sao đi tù cả đám.

– Tù tội gì! Đánh một lần cho tởn, cho chừa thói mất dạy – đám nhỏ hét.

Thằng bé Ni nhỏ xíu cũng phụ hoạ:

– Đánh đi, bịnh gì cữ!

Nó giẫm chân lên bánh xe lăn nhún lên nhún xuống đúng kiểu “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”.

Thằng Tình mù loà chen vô chớp nhoáng:

– Tối nay bà qua ngủ với bà Đảnh. Con nhỏ này binh ba nó thì cho đẩy xe ra đường ăn xin. Chút nữa về tao kêu nguyên xóm dỡ vách dỡ giường nó luôn! Láo hả?

Con bé mắt nhìn trân trối, miệng mếu xệch. Tôi ôm chặt nó vào lòng, nghe rõ trái tim nhỏ thình thịch hốt hoảng như những cú đấm đá tứ phía đang giáng đủ trên chính người nó.

Những đứa trẻ quen với thô bạo, mắt nhìn những xỉ vả hành hạ tàn nhẫn từ nhỏ sẽ tin rằng không có cách giải quyết nào hiệu quả hơn nắm đấm. Lẽ công bằng với chúng ở đâu xa lắm lắm.

RỜI BỎ CHỢ ĐỜI

Kim Anh nghỉ học hai tuần lễ, tôi áy náy nghĩ có phần của mình gây nên tai hoạ. Thằng Vàng giải thích đơn giản:

– Thằng cha này “láo” quen rồi. Giờ tới chùa quậy. Không làm nó một lần cho tởn nó còn quậy cô hoài! Hôm đầu tụi em không “xực” nó liền, nó tưởng nó ngon!

Thằng Vương kể chuyện “cả xóm xúm vô đòi làm thịt, nó rét quá im luôn rồi!”.

– Bây giờ má Kim Anh ra sao?

– Thì đi bán vé số tiếp, con nhỏ ở nhà. Nó ngu lắm, nghe ổng “bơm” là bất hiếu với ổng chết xuống Diêm Vương cắt lưỡi nấu vạc dầu cái nó sợ. Ổng còn nói là không có ổng bả đâu đẻ được con, nhờ ổng mà bả một mình giờ thành một nhà ba người. Ổng muốn đánh thì đánh.

Thân thể tàn nhược, suy nghĩ quái đản. Đó là cách biện hộ cùng đường cho những hành vi vô nhân tính. Thương hại và chấp nhận để nuôi dưỡng mong thay đổi con người bệnh hoạn từ thể xác đến tinh thần ấy cách nào cho phải?

– Gặp tao, đừng ai nói bất hiếu, kể công đẻ, con chó nó còn biết nhảy, con gà nó còn biết đạp mái kìa.

Tôi giật thót người! Đó là lời của thằng Vương, sống một mình trên gò mả ở xóm Chợ Đời.

– Em mồ côi cha mẹ, 14 tuổi em đi ở. Chủ thương coi em như con cháu trong nhà. Tới hồi em 43 tuổi mới gặp nó, em thấy nó què quặt khổ sở em lo cho nó, em mua xe lăn, mua quần áo thuê nhà lén ở với nó. Thiệt tình, em cũng muốn có gia đình của mình, không muốn đi ở cho người ta suốt đời nên em lỡ với nó. Em có bầu, chủ nói em bỏ nó thì chủ cũng nuôi cả mẹ lẫn con nhưng nó đòi tự tử chết trước cửa nhà. Em tưởng nó thương em thiệt mới đem hết tiền để dành đi theo. Nó muốn có tiền xài là đánh đập hành hạ em đòi dẫn con đi. Em có ngờ đâu nó tàn ác như vậy.

Em lo cho con em đâu thiếu thứ gì, ra đường người ta tưởng em là người ở dẫn con chủ đi chơi. Còn nó thì đòi ăn ngon, bia rượu, đánh bài, cá ngựa, đề đuôi. Nó chờ con em lớn lên là dẫn đi bán, đi làm bậy. Cô thấy con em đẹp lắm phải không cô?

Chị nói tới đó tức tưởi khóc.

– Em sợ lắm, có ngày nó dẫn con em theo, nó bị bắt, người ta đưa con em vô trại. Có phải khổ đời con em không? Em đem con em đi trốn, nó dạy con em thuộc lòng địa chỉ hỏi đường về. Còn nếu em giết nó mà ở tù con em ai nuôi… Cô nói đi!

– Chị nghĩ đúng rồi, nếu có gì ai sẽ lo cho cháu. Đừng liều lĩnh nha chị!

Và thật sự chính tôi cũng bế tắc khi nghe chị gằn giọng:

– Thì cũng biết là từ từ chờ con lớn, con hiểu cho mình nhưng mà chờ được không, có khi một phút một giây mình không nhịn được… Trời ơi! Con em nghỉ học ở trường em khóc hết nước mắt, giờ học ở đây cũng không được. Em làm sao bây giờ?

Tôi nhìn thấy tình mẫu tử kỳ diệu theo cách đau đớn ấy. Chị hối hận vì lỡ lấy nhầm kẻ đốn mạt nhưng chị không bao giờ ân hận về đứa con. Đó là thiên thần giữ chị lại bờ thiện với lương tâm và trách nhiệm làm mẹ. Hiện thực ngộp bóng đen mịt mờ thì con gái là ánh sáng soi rọi cánh cửa tương lai… 

Tôi hiểu ra hạnh phúc của chị là những áo đầm hồng, áo đầm tím, là những dải ruy băng kết tóc công phu, là mùi thơm tho trên da thịt trẻ thơ mà chị chăm chút từng giờ từng buổi. Hạnh phúc ấy đủ lớn để lấp vào những bước chân thấp thỏm chiều hôm nắng xế kiếm đồng bạc lẻ, xoa dịu đòn đau trên cơ thể hàng ngày.

Mỗi lần nghĩ đến mẹ con họ tôi lại day dứt.

Rời bỏ Chợ Đời - Ảnh 3.

Có lần tôi nghĩ hay là mình tìm cách trả thẳng một chút tiền cho thằng đốn mạt ấy, để cho con bé được tới lớp, để cho bà mẹ bớt lo lắng đau khổ và vẫn tốt hơn là con bé ở nhà suốt ngày với người cha gớm ghiếc như vậy. Lỡ có chuyện gì xấu hơn xảy ra…

Nhưng giải pháp với Kim Anh còn liên quan đến cả nhóm các em.

Tôi nhớ đến em Thuận công an và tự hẹn lại một tuần nữa…

Chưa cần đến một tuần, các em vào báo với tôi. “Ông Què” tối hôm trước không về, hai mẹ con Kim Anh hôm sau đã cuốn gói đi khỏi xóm Chợ Đời. Không ai biết hai người đi đâu.

– Vậy thì “ông Què” đi đâu?

– Thôi, cô đừng biết. Coi như “Thiên bất dung gian, có vay có trả” đi!

– Kỳ này ổng có người nuôi, có cơm ăn nước uống, có giường có chiếu nhưng không ai cho lăn xe ra đường nữa.

– Ổng khỏi đánh mẹ con bả, có đại bàng cho ổng nếm mùi “đìu đìu” (đều đều) rồi!

Tôi băn khoăn lỡ hắn lại xuất hiện, lại lùng sục và lôi hai mẹ con về làm nô lệ.

Bọn trẻ trấn an tôi:

– Coi như mất xác rồi cô. Mà ra được thì cũng lết không nổi. Đáng đời! Chỗ của nhà Kim Anh đã có ông Tùng Rờ Le tới ngủ rồi.

Người của xóm Chợ Đời đến rồi biến mất như mèo hoang. Có ngay một người lạ thế chỗ, bao điều đối mặt dồn dập không cho ai có thời gian tiếc nhớ người cũ. Đó là nhịp sống của xóm Chợ Đời.

Bẵng đi thời gian dài, bỗng một ngày chị xuất hiện. Từ xa lũ trẻ đã nhao nhao:

– Má Kim Anh kìa, hỏi coi bả đi đâu mất biệt.

Nhìn chị có da có thịt và gương mặt tươi tỉnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chị cười với đám nhỏ, tặng hai hộp bánh cho chúng và túi xoài cho tôi.

– Kỳ này, bà “cổ tại” rồi ha… Xin cho Kim Anh đi học lại hả?

– Ờ , ờ. Thăm cô với mấy đứa … Cô có khoẻ không, tụi nó có phá cô không?

– Tụi tui biết đọc hết rồi nha, cộng trừ nhân chia đủ luôn. Cho nó tới đây học lại cho vui.

– Kim Anh đi học ở trường mỗi tuần về nhà có ngày Chủ Nhật thôi. Em về nhà chủ rồi, bà nội bị bệnh nằm bệnh viện giao cho em lo, em có chỗ ăn chỗ ở có tiền nuôi con nữa.

– Mừng cho chị và cháu. Chị yên tâm rồi, vui rồi, cố gắng nha chị.

– Vậy mà cũng hơn mười năm dính líu với nó, giờ mới “thoát ly” được. Coi như em mắc nợ, trả xong nghiệp của mình lời được đứa con gái. Bữa nay Kim Anh mập tròn, trắng hồng. Đi học biết trên dưới, ăn nói biết thưa gửi… mà nghe thầy nói nó học giỏi lắm.

Lũ trẻ đột nhiên im lặng, ngồi yên nhìn chăm chăm vào chị. Nghe câu chuyện mới ấy không biết các em đang mừng cho chị hay là đang so sánh với thân phận của mình. Thằng Tôm nhìn mông lung ra cửa thở hắt ra…

Tôi và chị bước ra sân ngồi trên thềm trước tượng Phật Quan Âm.

– Hồi đó, ngày nào em cũng vừa đi vừa niệm kinh cầu Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, coi như em hết đường rồi. Nó muốn có tiền nhiều ăn nhậu chơi bời, nhận giao hàng trắng. Mấy chuyến nó dẫn Kim Anh theo che mắt trót lọt, bữa đó con nhỏ đau bụng ói òng ọc ở nhà, nó bị công an bắt quả tang, đầy đủ đồ dưới yên xe. Em nghe nói đang ở Bố Lá hay Tống Lê Chân gì đó. Nó mà ra thì con em cũng lớn rồi. Đúng là cái mạng mẹ con em may phước có Phật Bà độ, chứ ai mà kéo thằng đó ra khỏi nổi.

Chị ứa nước mắt:

– Em chưa thù ghét ai bằng em ghét nó, nó ác như quỷ. Nhiều khi em còn sợ nó làm bậy Kim Anh, nó uống rượu vô cô không biết được nó điên cỡ nào…

Những cơn dư chấn đau đớn vẫn còn âm ỉ trong chị.

– Phật Trời có bỏ ai đâu chị, thôi qua rồi, chị cố quên đi, quên để vui, để con gái thấy mẹ vui mà vui theo, coi vậy chứ nhanh lắm rồi cháu học xong đi làm, chị được nhờ – tôi an ủi.

– Cô thấy em khùng không, em lo nếu Kim Anh có chồng, gặp thằng không ra gì chắc em sanh tử với nó. Mỗi tháng em ăn chay tám ngày cầu cho con mạnh giỏi ngoan ngoãn. Giờ em sướng rồi, nói để cô mừng.

Tôi thấy mừng thật. 

Ít ra cũng có một người rời khỏi Chợ Đời tìm thấy nụ cười, ít ra có một cô bé rạng rỡ niềm vui với mẹ và giữa những lo toan bất trắc ít ra có hai người ngập tràn hy vọng vào những điều tốt lành tương lai. Hai người ấy là tôi với chị, ngay lúc ngồi trong buổi chiều ở sân chùa, dưới tượng Phật Bà Quan Âm từ bi.

Có tiếng mõ tụng kinh chiều vọng xuống từ chánh điện ngân lên trong lòng tôi nhịp bình an… bình an…

—-

LỜI KẾT XÓM CHỢ ĐỜI

Cơ duyên bắt đầu khi Tiến sĩ tâm lý Tô Thị Ánh đưa tôi gặp bà Đào Tú Khương năm 1989. Lúc đó bà đang là cố vấn cho Liên Hiệp Quốc về vấn đề thanh thiếu niên. Tôi được trả lương để đi cùng, ghi chép nội dung các buổi họp của bà với chính quyền và ban ngành đoàn thể tại TP HCM.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe những chuyên gia phân tích các thực trạng, đưa ra những góc nhìn và giải pháp gần hay xa, những nỗ lực và bất lực, những khó khăn và những khả thi xung quanh vấn đề về trẻ em…

Những gì bàn luận hoàn toàn khác lạ với văn chương thi phú hàng ngày tôi thao thao bất tuyệt trước học trò. Những vấn đề về trẻ em đường phố, trẻ em ở các trường thiếu niên, các chị em mại dâm, những em gái vị thành niên bị lạm dụng tình dục…

Cũng chính trong dịp ấy, tôi chạm vào ánh mắt một em gái nhỏ ở trường thiếu niên Gò Vấp trong một lần đến thăm.

– Cô ơi, không biết chừng nào con trở ra “ngoài đời”. Ra ngoải… con không có ai.

Rồi cô bé ngần ngại:

– Cô ôm con một cái đi!

Trong vòng tay ôm không thể chối từ, tôi nghe hồi hộp khi nhìn vào đôi mắt mở to ươn ướt. Ánh mắt khẩn khoản ấy là một xoay chuyển của số phận đẩy tôi sang mong muốn phiêu lưu nghề nghiệp mới.

Tôi tâm sự với TS Ánh về điều mong muốn đang thôi thúc vô hình. Cô lắng nghe và phân tích cho tôi hiểu muốn làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hay các đối tượng khó khăn cần phương pháp đúng đắn, cần được hướng dẫn để không làm tổn thương người khác và tổn thương cho chính mình.

Một thời gian sau, cô giới thiệu tôi gặp Soeur N.T.N. của một nhà dòng Công giáo. Nhà dòng đang có lớp học dạy chữ và dạy nghề cho các trẻ em gái gặp khó khăn đúng với nguyện vọng tôi mong muốn chạm vào thực tế.

Soeur N. là bậc thầy trong ngành công tác xã hội từ những năm trước 1975. Khi trường đào tạo nhân viên xã hội của Sài Gòn đóng cửa, Sơ chịu trách nhiệm về công tác xã hội của toàn nhà dòng miền Nam.

Dự án hỗ trợ trẻ em khó khăn được tài trợ từ nhà dòng và các mạnh thường quân từ 1989 đến 1994. Tôi và nhóm cộng tác được Soeur N. huấn luyện ngay trên công việc, với từng hoàn cảnh cụ thể, trong từng tình huống khó khăn của các em và gia đình cần biết chọn lựa giải pháp nào để xử lý tốt nhất…

Mỗi tuần, chúng tôi họp mặt với Soeur N. để phân tích đánh giá công việc, viết lại các trường hợp cá nhân làm bài học. Mỗi giai đoạn sáu tháng hay một năm, TS Tô Thị Ánh và bà Đào Tú Khương (Quỹ Nhi đồng Thụy Điển mời về VN huấn luyện) cùng đồng hành để hướng dẫn định kỳ các chuyên đề tâm lý. Chúng tôi lập mục tiêu và kế hoạch làm việc dựa trên nhu cầu thiết yếu của từng cá nhân và từng nhóm trẻ tùy khu vực…

Mỗi khi nghĩ về những năm tháng này, tôi vẫn nghĩ đây là trường đại học thứ hai của mình. Tôi được học, được làm công việc mình yêu thích như một nhân viên xã hội chính thức và được hướng dẫn thực hành uốn nắn tận tình. Ngôi trường cơ duyên này đã dạy tôi mở lòng tôn trọng mọi người chung quanh như chính họ trong mọi hoàn cảnh để nhận được niềm tin yêu hay nghiệt ngã mà lớn lên.

Hai người thầy là Soeur N. và TS Tô Thị Ánh đã mãi mãi rời xa và tôi vẫn chưa tốt nghiệp khi mỗi thử thách của công việc vẫn là một kỳ thi và mỗi cá nhân tôi gặp là một đề thi nhiều lời giải. Giống y như ngày một nữ tu công giáo vui vẻ đến nhà chùa thăm thầy trụ trì cùng nhóm trẻ. Hai người ngồi ở chánh điện vừa khiêm nhu trò chuyện về xóm Chợ Đời vừa nghe tiếng niệm nam mô trong lúc cô giáo dạy Văn tìm mãi không ra một câu thơ nào liên hệ.

Tôi thấy mình có phúc lớn khi gặp được những người thầy vĩ đại, họ dạy cho tôi biết rằng công việc xã hội không là ban phát, dĩ nhiên cần có tấm lòng nhưng cần hơn nữa là học hỏi không ngừng để làm được việc, không những vậy còn biết khi nào dừng lại chấp nhận mình… bất lực.

Người làm công tác xã hội không phải đang cầm chiếc đũa thần của bà tiên đổi thay số phận hay hoàn cảnh con người, càng không có quyền kỳ vọng và đòi hỏi ở đối tượng những kết quả sắp đặt theo ý muốn mình cho là tốt.

Chọn công việc đầy thử thách với con người nếu chỉ đưa ra tiền để nhận tung hô thì thật đang vay trả nợ đời.

Những vị chân tu phải miệt mài qua bao gian khó thử thách mới thành chánh quả, đâu chỉ có lòng thương chúng sinh đã thành bồ tát trong một sớm một chiều.

Có những ngã rẽ cuộc đời do hữu duyên sắp đặt và có những người thầy là phước báu bội hậu mỗi người được trao tặng theo cách riêng.

Nếu không có những người Thầy hướng dẫn, hai cô giáo dạy Văn sẽ chẳng liên quan đến xóm Chợ Đời mà các bạn đã cùng khóc cùng cười suốt mấy tuần qua…

Nên xin được dùng lời kết này thay cho lời đa tạ những hạnh ngộ và chia sẻ của tất cả chúng ta…

Hải Nguyên

Xem toàn bộ các kỳ Ký sự Xóm Chợ Đời tại đây.

Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

‘Cô gái vót chông’: Hoa hậu Việt Nam và nhạc phẩm chống Mỹ gây...

Phần biểu diễn của Hoa hậu Việt Nam tại...

Quân số của Mỹ sẽ đủ đông và ở đúng chỗ

Stars and Stripes vừa giới thiệu một số...

Cựu TT Abe: Việc TQ xâm lược Đài Loan không khác gì “đòn tự...

Ngày 1/12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe...

Phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại Mỹ

Hoa Kỳ ngày 1/12 xác nhận ca nhiễm biến...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you