Friday, January 21, 2022

Tăng Quốc Phiên tự cảnh tỉnh lúc nguy nan: Chữ ‘Hối’ như mùa xuân, chữ ‘Trinh’ xứng với mùa đông

-


Lời nói đầu: Ôn dịch, binh họa, thiên tai nối tiếp nhau không ngừng – Vào cuối triều đại nhà Thanh, dị nạn không ngừng. Thân gặp thời loạn thế, có nên buông mình thuận theo con sóng cuốn trôi, hay là mài dũa sự dũng mãnh mà tiến lên, cảnh tỉnh huệ nhãn? Tăng Quốc Phiên cảm thán thân tại loạn thế thực là bất hạnh. Đối diện với sự khuất nhục, phỉ báng, công danh và dụ dỗ, ông lặng lẽ tuân thủ truyền thống, thận trọng tu thân. Trải qua muôn ngàn hiểm trở cũng không khuất phục, cuối cùng ông đã vượt lên trong loạn thế. Ông lập đức, lập ngôn, lập công, là Đại Thanh đệ nhất văn thần Phong vũ hầu, là một vị đại thần công cao chấn chủ, nhưng luôn có thể thiện khởi thiện chung. Chúng tôi trích xuất các cuốn gia thư, nhật ký và sử cảo của Tăng Quốc Phiên, từ quan điểm về tài phú, tư tưởng tu thân, trí huệ trị gia, đạo dưỡng sinh v.v. và những tầng diện bất đồng khác, để trình hiện giá trị truyền thống được Tăng Quốc Phiên kế thừa, vì độc giả mà tái hiện những giá trị tinh hoa truyền thống đã bị quên lãng.

Tăng Quốc Phiên dùng bí quyết cứng rắn của chữ trinh để nhắc nhở em trai hành động theo mùa đông sưu tầm đức, giữ vững nguyên tắc căn bản làm người, trong lòng ôm chứa chữ hối, đợi mùa xuân đến có thể hồi phục cơ hội sinh tồn mới… 

Vào năm Đồng Trị thứ 6 (1867), em trai Tăng Quốc Thuyên viết thư cầu mong huynh trưởng cho mấy lời khuyên, thế là ông được Tăng Quốc Phiên chỉ cho một ít đạo lý tu thân. Bởi vì năm đó, mọi việc của Tăng Quốc Thuyên không thuận lợi, không chỉ thất bại trong việc tiêu diệt phản tặc mà mũ quan cũng bị lấy đi, bên trên còn nghị luận việc trừng phạt ông. Tăng Quốc Thuyên mượn cớ ốm và xin phép nghỉ, cuối cùng triều đình đã đồng ý miễn trừ chức vụ, trong lòng ông cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Tăng Quốc Phiên nhớ tới rất nhiều sự việc trên chốn quan trường. Ông có thể một bước lên mây, đối diện với vô vàn rắc rối phức tạp nơi quan trường, vẫn bình an vượt qua, tất cả là nhờ một chữ “hối”. ‎Trong thư, Tăng Quốc Phiên trích dẫn một câu thơ của Chu Hi:

“Chữ Hối như xuân, vạn vật tích tụ khai sơ phát. Chữ Cát như hạ, vạn vật tươi tốt vô cùng. Chữ Lận như thu, vạn vật bắt đầu tàn lụi. Chữ Hung như đông, vạn vật tiêu điều”.

Ý tứ là, chữ hối tựa như mùa xuân, tràn đầy nhựa sống, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Chữ cát giống như mùa hè, vạn vật khởi sắc tới đỉnh điểm. Chữ lận giống như mùa thu, vạn vật bắt đầu tàn lụi. Chữ hung như mùa đông, vạn vật khô héo. 

Tăng Quốc Phiên trích dẫn lời của Chu Hi rồi nói tiếp: “Thử dùng chữ nguyên ứng với mùa xuân, chữ hanh ứng với mùa hạ, chữ lợi ứng với thu, chữ trinh ứng với đông. Ý của chữ trinh là chỉ cứng rắn (ngạnh)”. Tăng Quốc Thuyên lâm vào tình cảnh gian nan, ông hy vọng em trai có thể nắm vững “bí quyết của chữ hối và sự cứng rắn của chữ trinh”.

Chữ hối như mùa xuân, chữ trinh (cứng rắn) như mùa đông. Mùa đông, nhìn bề mặt thì giống như là mùa của sự chết chóc, nhưng mà trong sự chết chóc ấy lại ẩn chứa cơ hội sinh tồn mới. Ví dụ giống như sự việc lá cây héo tàn rụng xuống và lưu lại thân cành kiên trinh. Nước chảy kết thành băng, sự bất động ấy chính là trinh. Khi đến mùa đông, vạn vật đều bỏ lại những thứ bề ngoài không cần thiết nhưng vẫn giữ lại sự kiên trinh làm căn bản để bảo vệ mình. Chữ trinh xứng với mùa đông, “Trinh” là chính, ý tứ chỉ chắc chắn. Tăng Quốc Phiên dùng bí quyết cứng rắn của chữ trinh để nhắc nhở em trai hành động theo mùa đông sưu tầm đức, giữ vững nguyên tắc căn bản làm người, trong lòng ôm chứa chữ hối, đợi mùa xuân đến có thể hồi phục cơ hội sinh tồn mới. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tăng Quốc Phiên nói viết: “Trước đây huynh rất tự phụ vì nghĩ rằng bản thân có nhiều bản lĩnh, có thể co có thể duỗi, có thể hành có thể ẩn, có thể nhìn thấy những thiếu sót của người khác”. Nhưng từ năm Đinh Dã, năm Mậu Ngọ, ông đã có đại ngộ về đại hối, mới nhận ra bản thân chẳng có bản lĩnh gì, “nhìn sự việc thì đều thấy mọi người tài giỏi”. Từ đó về sau, dù làm việc gì, ông đều nhìn vào chỗ tốt của người khác. Tăng Quốc Phiên vốn không dám oán trời, trách người, oán hận người khác và tùy thời tùy chỗ tận lực khắc chế chính mình. Ông kiên trì cho rằng, trong lòng một người mang theo chữ hối thì không gì không thể cứu vãn. 

Tăng Quốc Phiên thành lập quân đội, huấn luyện Tương Quân, gom góp quân lương, quản lý muối ở sông Hoài, trưng thu ly kim, vì Đại Thanh ngăn cơn sóng dữ, sau này còn tiêu diệt quân Thái Bình Thiên Quốc và tận lực vây quét Niệp Quân. Vì cái gì mà Tăng Quốc Phiên lại nói bản thân không có bản sự gì? Đinh Dã là năm Hàm Phong thứ 7 (1857), năm Mậu Ngọ là năm Hàm Phong thứ 8 (1858). Trước kia Tăng Quốc Phiên dốc lòng nhờ học giả Uy Nhân Hư chỉ bảo, cũng bắt chước thực hiện việc kiên trì ghi nhật ký, kiên trì đặt công phu vào hai chữ thành ý. Tuy nhiên, từ năm Đạo Quang thứ 26 đến năm Hàm Phong thứ 7, Tăng Quốc Phiên đã không ghi nhật ký. Mãi đến năm Hàm Phong thứ 8, ông mới khôi phục lại thói quen viết nhật ký này.

Từ năm Hàm Phong thứ 3 (1853 năm), Tăng Quốc Phiên huấn luyện Tương quân, chống cự quân Thái Bình, ông phải đối diện với nguy cơ mất mạng rất cao. Tháng 4 năm Hàm Phong thứ tư (1854 năm), Tăng Quốc Phiên dẫn quân đánh giặc lần đầu tiên. Ban đầu, ông nghĩ rằng quân đội của mình sẽ chiến thắng. Đầu tiên, ông huấn luyện một lượng lớn binh sĩ Tương quân, nhiều hơn so với quân Thái Bình; thứ hai ông cho rằng bản thân đã có chuẩn bị kỹ càng, chủ động tiến đánh với đầy đủ quân trang cùng tinh thần. Tuy nhiên ngay khi trận Tĩnh Cảng bắt đầu, mấy trăm quân Thái Bình đã đánh tan 3000 Tương quân. Tăng Quốc Phiên làm Thống soái, đứng trước cầu hét lớn một tiếng: “Người nào qua cầu trảm”. Nhưng mà binh bại như núi đổ, Tương quân tan tác, binh sĩ đều vòng qua cầu chạy trốn. Tăng Quốc Phiên đấm ngực dậm chân, cảm thấy không thể đối mặt với thế nhân, mang theo tâm bi phẫn mà nhảy xuống dòng Tương giang tự vẫn. Mộ phủ Chương Thọ Lân thấy thế chấn động, vội vàng cứu lên.

Trong trận Hồ Khẩu, bị vây khốn ở Kỳ Môn, Tăng Quốc Phiên bị hãm trong tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm, vượt qua đại kiếp nạn. La Trạch Nam từng nói: “Thiên cẩu bất vong bản triêu, công tất bất tử”. Ý tứ là nếu như Thượng Thiên không cho Đại Thanh diệt vong, Tăng Quốc Phiên cũng sẽ nhất định không chết”. Chương Thọ Lân viết lên một bức họa ‘Đồng quan cảm cựu đồ’: “Dĩ kiến công phi ngẫu nhiên chi sinh, tức bất năng hốt nhiên nhi tử”. Ý tứ chủ quan là, người như Tăng Quốc Phiên, trời sinh là đến để bình định loạn cục, mang theo thiên mệnh, như vậy thì việc ông ấy sống và chết đều không phải chuyện ngẫu nhiên. Ý ở ngoài lời thì, trong chiến cục, Tăng Quốc Phiên gặp phải nguy nan cũng không dễ dàng chết, dù cho Chương Thọ Lân không cứu thì cũng sẽ có người khác ra tay cứu giúp. Những kinh nghiệm quan trường này đã giúp Tăng Quốc Phiên bắt đầu lĩnh ngộ được Thiên Ý. 

Hàm Phong năm thứ 8, khi thế lớn của quân Thái Bình Thiên Quốc đã mất, danh tướng quân Thanh là Lý Lục Tân và Tăng Quốc Hoa lại gặp thất bại tại Tam Hà, An Huy, sự kiện này khiến cho vua và dân đều chấn động. Việc Tăng Quốc Hoa thua trận đã giáng một đòn mạnh lên tinh thần Tăng Quốc Phiên. Trước kia, Tăng Quốc Phiên chứng kiến việc quốc gia có họa lớn: Quân lương trường kỳ thiếu thốn, binh lực không mạnh. Áp lực quá lớn, lần đó ông đã không giữ được tinh thần, oán trời trách đất, tìm các em mình để mắng mỏ. Lúc đó, các em của ông đã trốn đi để tránh gặp mặt, Tăng Quốc Phiên tìm em dâu để lớn tiếng ầm ĩ, “Năm trước huynh đệ ta ý kiến bất đồng, nhưng bây giờ đã có một sự thay đổi lớn. Hòa khí sinh điều lành, bất hòa gây nên lệ oán, quả là có danh chứng”. Tăng Quốc Phiên vô cùng hối hận, bởi vì bản thân tu đức không đủ, oán khí lệ khí tràn lan đã đem vận rủi đến cho người nhà, bất hạnh ứng lên người em Tăng Quốc Hoa. 

Ông vô cùng hối hận tự trách, viết thư cho em nói: “Mặc dù họa phúc do trời định, nhưng thiện ác lại do người quyết định. Việc do Trời định thì làm thế nào, chỉ có thể nghe theo. Việc do người quyết định thì cố gắng được một phần thì tính một phần, chống đỡ được một ngày thì tính toán một ngày. Huynh đệ ta tuyệt đối không thể không gột rửa tâm coi nhau là địch, toàn lực cứu vãn vận mệnh của gia tộc”. Ông coi đây là bài học, mong các huynh đệ có thể gột rửa tâm coi nhau là địch để tránh mang đến tai họa lớn hơn. 

Tài liệu tham khảo: 

  • ‘Thư nhà của Tăng Quốc Phiên’
  • ‘Nhật ký của Tăng Quốc Phiên’
  • ‘Thanh sử bản thảo’ cuốn 405/ cuốn 413

Tác giả: Tống Bảo Lam – Epoch Times
San San biên dịch



DKN.TV

Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của...

CHƯƠNG 9: “CHỈ CẦN MỘT PHÁT SÚNG LÀ CƠN...

Polygraph: Trung Quốc xuyên tạc việc quyên tặng vắc-xin của Hoa Kỳ

Ngoài bình luận về cam kết hỗ trợ vắc-xin...

Khó khăn chồng chất sau thời giãn cách

“Suốt từ tháng 4 đến bây giờ đóng cửa...

Cập nhật thông tin COVID toàn cầu

Miền bắc Trung Quốc: Phong tỏa thêm vì COVID Nhiều...

Mạn đàm chữ truyền thống (1): Điều thân thuộc dần trở nên xa lạ

Nếu chúng ta sống trên quê hương xứ...

Mới Đăng

Sống Tỉnh Thức với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trong cuốn “Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ...

Làng cổ Obidos – Món quà của tình yêu

Lang thang ở Obidos một ngày thu đầy...

Thiền Sư Nhất Hạnh ra đi ‘yên bình’ ở tuổi 95

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhà lãnh đạo Phật...
- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you