Wednesday, July 6, 2022

Đời trước – kiếp này, một người phụ nữ đã hai lần thay đổi cuộc đời anh

-


Nói đến luân hồi chuyển kiếp, không ít người cho rằng nó thuộc về phạm trù tâm linh, hoặc những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian – không có thực! Tuy nhiên về một phương diện nào đó, các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu, chứng nghiệm thực tế qua các câu chuyện xác thực là có tồn tại, khiến cả thế giới đều chấn động.

Câu chuyện luân hồi xảy ra ở đất nước Ấn Độ dưới đây là một ví dụ. Câu chuyện kể về hai kiếp sống của một cậu bé đã nhớ lại kiếp trước của mình; khi lớn lên anh đã hiểu ra mình vì sao mà phải sống hai cuộc đời khác nhau: một kiếp giàu có, một kiếp nghèo hèn.

Bỉ Sâm sinh ngày 7 tháng 2 năm 1921, tại bang Bareilly, phía Bắc Ấn Độ. Mới khi 10 tháng tuổi, mỗi khi nói chuyện cậu đã nói về tiền kiếp của mình. Câu chuyện luân hồi của Bỉ Sâm trải qua một cuộc thăng trầm, một trời một vực; từ một công tử nhà giàu chuyển sinh đến một gia đình nghèo khó. Nhờ những ký ức mờ nhạt về tiền kiếp của mình, anh lần tìm về cuộc đời trước của mình. 

Chuyện rằng, vào cuối năm 1921, khi Bỉ Sâm được 10 tháng tuổi bắt đầu biết nói. Cậu bé đã lẩm bẩm phát ra những âm nghe như tiếng pilivi, pilivi, khó hiểu. Khi lời nói rõ ràng hơn thì cậu liền bắt đầu lải nhải một số câu chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Bỉ Sâm bắt đầu kể về một nơi tên là Pilibhit. Cậu bé nói trước đây mình từng sống ở đó, và còn kể về cuộc sống trước đây tại Pilibhit. Bỉ Sâm còn nói ra rất nhiều chuyện khác lạ, mà những chi tiết trong câu chuyện rất chân thật, như là đang hiện hữu ngay trước mắt vậy.

Cậu bé nói rằng, tên trước đây của mình là Lạp Tây Mễ. Sâm có một người chú tên là Cáp Nhĩ. Cậu nói: cha cậu vốn là một địa chủ giàu có, và từng thu rất nhiều thuế. Vì câu chuyện kiếp trước mà Bỉ Sâm kể lại quá là thật, khiến nhiều người đặc biệt quan tâm, và rất muốn kiểm chứng chuyện này. Qua tìm hiểu, quả nhiên có một người tên Lạp Tây Mễ, đã mất vào năm 1918. Các nhà nghiên cứu về luân hồi các nước trên thế giới, đã lũ lượt kéo nhau tới Ấn Độ để ghi chép về việc này, và tiến hành một cuộc điều tra thực địa, để kiểm chứng sự thật.

Ảnh minh hoạ: Freepik.

Pilibit là một thị trấn thuộc miền bắc Ấn Độ, cách nhà của Bỉ Sâm chừng năm mươi cây số. Nhưng thật đáng kinh ngạc, khi Bỉ Sâm tới Pilibit, cậu đã nhận biết chính xác từng địa điểm, và rất trùng khớp với những gì trong câu chuyện đã kể trước đây. 

Hơn thế, Bỉ Sâm còn nhớ lại không ít kí ức về tiền kiếp của mình. Các điều tra viên đã so sánh từng chi tiết trong câu chuyện của Bỉ Sâm với vị trí trên thực tế, sau đó lại phỏng vấn trực tiếp những nhân vật có liên quan. Kết quả đã phát hiện những gì Bỉ Sâm trải qua trong tiền kiếp của mình đều thực sự giống như in với cuộc đời của một người đã khuất, có tên là Lạp Tây Mễ. Khi còn sống, Mễ là một đại thiếu gia nhà giàu, ăn chơi trác táng, và đã qua đời vào năm 1918, khi mới chỉ 32 tuổi do lên cơn sốt. Sau khi Lạp Tây Mễ qua đời được hai năm hai tháng, thì Bỉ Sâm chào đời. 

Cha của Lạp Tây Mễ là một chủ đất giàu có. Ông đối với người con trai duy nhất của mình vô cùng nuông chiều, và để cậu ta mặc sức muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Năm Lạp Tây Mễ 17 tuổi, mới học đến cấp tiểu học, và cũng sớm nghỉ học từ khi chưa tốt nghiệp. Không may, ít lâu sau thì cha cậu qua đời, và để lại cho cậu ta một khối tài sản thừa kế kếch xù. Cũng kể từ đó, Lạp Tây Mễ càng thêm phần nhàn rỗi, cũng không có ai quản nên cậu ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi lu bù khét tiếng, chìm đắm sa đọa trong tửu sắc.

Lạp Tây Mễ thường xuyên tìm đến một cô gái làng chơi, tên là Mạt Đức Mã. Hai người quan hệ rất thân thiết. Một ngày nọ, khi Lạp Mễ đang đi bộ trên phố thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông lạ, bước ra khỏi nơi ở của Mạt Đức Mã. Trong cơn thịnh nộ của lòng ghen tức, anh ta đã giật lấy khẩu súng của người hầu cận, và hạ gục kẻ lạ mặt kia ngay trong một phát đạn. Và cũng vào tháng 12 năm đó, Lạp Tây Mễ qua đời ở tuổi 32, bởi một cơn sốt.

Cuộc điều tra thực địa lần này tại Pilibit, đã mang lại kết luận chính xác và nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Bỉ Sâm kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bỉ Sâm chính là Lạp Tây Mễ tái sinh.

Một lần khác, Bỉ Sâm cũng tiết lộ căn phòng mà cha anh từ kiếp trước đã cất giấu rất nhiều tiền vàng. Anh cũng chỉ ra một cửa hàng trong chợ, từng thuộc về sở hữu của một người bạn kiếp trước của anh.

Đời kế tiếp, Bỉ Sâm đầu thai chuyển sinh vào một gia đình nghèo khó. Từ khi còn nhỏ anh đã luôn phàn nàn về sự nghèo khó của gia đình mình. Đôi khi anh ấy nói với cha mình rằng: “Những người hầu của tôi cũng sẽ không ăn thức ăn làm trong nhà này”. Khi căn phòng ở bị hỏng, anh ta cũng trách cha đã không sửa chữa lại. Thậm chí anh còn đem áo bông trên người của mình xé hỏng và đòi mặc quần áo tơ lụa. Kỳ lạ hơn, là cả gia đình đều ăn chay, nhưng Bỉ Sâm lại lén ăn thịt và uống rượu.

Đến năm 1944, khi Bỉ Sâm 23 tuổi, anh phải sống bằng một công việc thu nhập thấp. Một ngày nọ, anh vô tình gặp lại Mạt Đức Mã, cô kỹ nữ khi xưa mà anh đã từng vì cô mà phạm tội. Khi ấy Mạt Đức Mã đã ở tuổi 52. Tuy thế, tình yêu mà Bỉ Sâm dành cho cô vẫn rất mãnh liệt, giống như cuộc tình cũ bất ngờ tái hợp. Anh quá đỗi phấn khích đến mức té xỉu tại chỗ.

Đêm đó, Bỉ Sâm tay cầm một bình rượu đi tới gặp Mạt Đức Mã. Bà sống trên ngọn đồi cách xa khu thị trấn đông đúc. Mạt Đức Mã vừa thấy Bỉ Sâm liền mắng: “Tuổi của ta bây giờ đủ để làm mẹ anh luôn rồi! Anh (ở kiếp trước) đã mất tất cả rồi, còn muốn mất tất cả lần nữa sao?”. Dứt lời, bà cầm chai rượu mà Bỉ Sâm mang đến, ném xuống đất vỡ tan, thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà.

Đòn cảnh tỉnh lần đó đã làm cho Bỉ Sâm dần dần bắt đầu suy ngẫm, và nhìn lại bản thân mình. Anh suy nghĩ kỹ lại tường tận và so sánh hai kiếp sống của mình, và đã có được một số lĩnh ngộ. Bỉ Sâm nhận ra rằng, sự nghèo khó và nghịch cảnh ở kiếp này, thực ra, đều là nhân quả do kiếp trước mình đã tạo nghiệp. Đặc biệt là tội giết người, là nặng hơn cả. Kể từ đó, anh bắt đầu cảm thấy hối hận về cuộc sống kiếp trước. Anh cảm thấy rất xấu hổ về những gì mình đã từng khoe khoang với mọi người.

Câu chuyện trên đây là của tác giả Ian Stevenson, MD (1918–2007). Ông là người đầu tiên trên thế giới nghiên cứu luân hồi bằng một phương pháp khoa học chặt chẽ. Ông thực hiện ít nhất hai lần theo dõi điều tra, mỗi trường hợp bao gồm nhân chứng và vật chứng có liên quan. Đồng thời ông cũng có các trợ lý thực hiện điều tra và nghiên cứu rải rác ở nhiều quốc gia khác nhau để nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với người trong cuộc.

* Nguồn: Ian Stevenson: Trường hợp Luân hồi (bốn tập), Tập 1: Trường hợp Ấn Độ.

Theo Epoch Times
Bích Liên biên dịch



DKN.TV

Tùng
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you