Wednesday, July 6, 2022

Tính ‘toàn tức’ trong văn hoá Đạo gia: Từ bộ phận thấy được chỉnh thể – Trung Hoa văn minh sử tập 7 (3)

-


Trong ‘Cao sơn lưu thuỷ’’, Tử Kỳ nghe Bá Nha đánh đàn biết được người bạn của mình đang nghĩ gì; Khổng Tử học đàn mà biết được người sáng tác là Chu Văn Vương; hay như khi cắt tế bào chuột bạch, dùng truyền dẫn để thu ảnh thì phát hiện hình tượng của chuột bạch…

Đây là ‘từ một bộ phận mà thấy được chính thể’, tức tính ‘toàn tức’ – điều thứ hai trong văn hoá Đạo gia.

  • Trọn bộ Trung Hoa văn minh sử

Điều thứ hai trong văn hoá Đạo gia là tính ‘toàn tức’ (toàn bộ tín tức/thông tin), Giáo sư Chương mượn từ ‘toàn tức’ trong ‘Holography’ (全息照片 – Toàn tức chiếu phiến: ảnh ba chiều). 

Chúng ta biết rằng bức ảnh thông thường được in ra giấy sau khi chụp, khi cắt/xé tấm ảnh này, thì mỗi miếng chỉ bao hàm một bộ phận thông tin của bức ảnh gốc. 

Ảnh ba chiều lại không như vậy. Khi dùng laser chiếu lên vật thể, tia sáng phản xạ từ vật thể và chùm tham chiếu sẽ xảy ra giao thoa, sau đó vân giao thoa này thành hình trên âm bản (phim để in ảnh). Tiếp đến dùng một chùm tham chiếu đồng dạng để chiếu lên âm bản, bạn có thể trả lại nguyên gốc (hoàn nguyên) toàn bộ diện mạo 3D của vật thể được chụp.

Hễ ảnh ba chiều thành hình, bạn cắt ra càng vụn, thuận tay lấy ra bất kỳ miếng nhỏ nào, dùng tia laser tham chiếu chiếu lên đều có thể hoàn nguyên toàn bộ diện mạo bức ảnh được chụp. Điều này nghĩa là, trên âm bản của ảnh ba chiều laser, bất kỳ miếng ảnh nhỏ nào đều bao hàm toàn bộ tín tức (thông tin) của vật thể được chụp. Nói cách khác: bộ phận tương đương với chỉnh thể. Đây là một đặc điểm vô cùng quan trọng trong tư tưởng Đạo gia của Trung Quốc. Vì điều này có hơi trừu tượng, nên Giáo sư Chương lấy ví dụ cho dễ hình dung.

Trung Quốc có câu chuyện rất nổi tiếng gọi là ‘Cao sơn lưu thuỷ’, cũng tức là điển cố Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ lưu lại trong ‘Liệt tử – Thang vấn đệ ngũ’.

Khi Du Bá Nha đánh đàn, lúc ông nghĩ đến núi cao (cao sơn), Chung Tử Kỳ có thể cảm nhận trong tâm ông là núi cao. Cho nên Tử Kỳ nói: “Núi cao tựa Thái Sơn”.

Sau đó khi Du Bá Nha nghĩ đến nước chảy (lưu thuỷ), Chung Tử Kỳ có thể cảm nhận được và nói: “Lành thay! Nước rộng như giang hà”. Điều này chính là khi Bá Nha đánh đàn, mỗi nốt nhạc phát ra đều bao hàm toàn bộ tín tức trong lòng ông. Đây chính là khái niệm ‘toàn tức’ (toàn bộ tín tức/thông tin) mà Giáo sư Chương giảng, ngay cả một một nốt nhạc cũng bao hàm toàn bộ tín tức.

Khi Bá Nha đánh đàn, mỗi nốt nhạc phát ra đều bao hàm toàn bộ tín tức trong lòng ông. (Ảnh: Epoch Times)

Hiểu được khái niệm tính ‘toàn tức’ này, chúng ta sẽ phát hiện văn hoá Trung Hoa có một số hiện tượng. Ví như người Trung Quốc thông qua xem chữ (trắc tự – 測字) mà đoán mệnh. Bạn viết một chữ hoặc thuận miệng nói ra một chữ, chỉ cần chữ đó bạn viết hoặc bạn nói, người trắc tự có thể nói quá khứ và tương lai của bạn như thế nào. Chính là một chữ viết ra cũng bao hàm toàn bộ tín tức về quá khứ và tương lai của người ấy.

  • Xem thêm: Trong chữ Nho có trời đất, nhìn chữ biết vận mệnh

Sau này còn có xem tướng tay, tướng mặt cũng có thể biết quá khứ và tương lai của bạn. Nói về châm cứu của Trung Quốc, thầy châm cứu có thể châm trên tai mà trị được toàn bộ bệnh trên thân thể của bạn, bởi vì tai của bạn cũng chính là bạn, một bộ phận của bạn chính là toàn bộ bạn. Chỉ tay cũng bao hàm toàn bộ tín tức của bạn trong đó.

Trong ‘Sử ký – Khổng Tử thế gia’ còn có một câu chuyện như thế này. Một lần nọ, Khổng Tử theo Sư Tương học đàn, trong mười ngày không học khúc mới, Sư Tương nói: “Có thể theo ta học khúc tiếp theo”. Khổng Tử nói: “Không được, tuy con quen với khúc này, nhưng cách đánh vẫn chưa thành thục’.

Qua mấy ngày Sư Tương lại nói: “Kỹ thuật đã được rồi, chúng ta hãy học bài tiếp theo nào”. Khổng Tử nói: “Không được, con vẫn chưa lý giải được tâm tình ý cảnh của khúc nhạc này”.

Lại qua mấy hôm Sư Tương nói: “Đã được rồi, chúng ta tiếp tục học khúc mới đi”. Khổng Tử nói: “Không được, con vẫn chưa thể hội tác giả ca khúc này là người như thế nào”. 

Thế là Khổng Tử lại đàn thêm mấy ngày, đột nhiên đến một hôm ông im lặng trầm tư, lúc sau tâm tình vui vẻ, sản sinh một loại chí hướng cao xa. Khổng Tử gác đàn đứng dậy, nói với thầy dạy đàn là Sư Tương rằng: “Rốt cuộc con đã biết hình tượng người này. Thân thể người ấy cao lớn, da hơi ngăm đen, mắt sâu và sáng, có tướng của bậc vương giả thống trị bốn phương. Ông ấy nhất định là Chu Văn Vương”.

Khi đó Sư Tương giật mình, rời khỏi vị trí của mình mà đến bái lạy Khổng Tử nói rằng: ‘Thầy của ta nói cho ta tên của khúc nhạc này là Văn Vương Thao, chính là ca khúc của Chu Văn Vương’.

Khổng Tử thông qua đánh đàn mà hoàn nguyên được hình tượng của tác giả. Ngay cả màu da, thân thể, ánh mắt, khí chất v.v. những chi tiết này đều có thể miêu tả được. Đây là do ‘phổ nhạc của khúc đàn’ đã bao hàm toàn bộ tín tức của tác giả, cũng chính là tính ‘toàn tức’ trong văn hoá Đạo gia: ‘bộ phận’ tương đương với ‘chỉnh thể’.

Giáo sư Chương nhìn nhận thêm rằng, vũ trụ quan của Đạo gia cũng ảnh hưởng đến cách nhìn của người Trung Quốc hoặc người phương Đông đối với sự vật. Lý tối cao [mà nhân loại có thể nhận thức đến được] của Đạo gia nằm trong Thái cực đồ, tư tưởng cao nhất của Đạo gia đều bao hàm bên trong đó. Thái cực đồ có dạng hình tròn, xoay vòng liên tục, khái niệm thời – không của người Trung Quốc hoặc người châu Á cũng là xoay vòng.

Người Trung Quốc cho rằng thời – không là ‘tròn’, điều này khác với phương tây. Khái niệm thời – không ở phương tây là dạng ‘tuyến’ (tia, véc-tơ). Ví như năm nay là 2020, năm sau là 2021, tiếp đến là 2022 v.v… vĩnh viễn không thể quay lại năm 2020, bởi vì quan niệm thời – không của phương tây là dạng tuyến. Vậy nên chúng ta thấy vũ đạo (múa) ở phương tây như múa ballet giảng ‘thẳng’, nhất định phải thẳng, phải căng/duỗi, phải mở. Giáo sư Chương cảm thấy điều này đều có quan hệ với vũ trụ quan của họ, vũ trụ quan quyết định thẩm mỹ.

Còn Đạo gia của Trung Quốc cho rằng vũ trụ là một thể tuần hoàn, họ rất coi trọng vận động ‘tròn trịa’, dẫn đến khái niệm thời – không của Trung Quốc là ‘tròn’. Trung Quốc dùng Thiên can – Địa chi để tính năm, 60 năm quay lại vòng Giáp Tý, nó tuần hoàn như thế. Ví như năm nay là năm Canh Tý, 60 năm sau lại là năm Canh Tý. 

Vũ đạo Trung Quốc cũng rất coi trọng sự tròn trịa, giống các động tác xoay tròn theo các trục và mặt phẳng. Võ thuật cũng xem trọng sự tròn trịa. Những điều này đều có quan hệ với vũ trụ quan của Đạo gia.

Vũ đạo Trung Quốc cũng rất coi trọng sự tròn trịa, giống các động tác xoay tròn theo các trục và mặt phẳng. (Ảnh: Shen Yun Performing Arts)

***

Ở phương Tây có dự ngôn dự báo khi nào phát sinh sự việc gì, nhưng nó không có hệ thống.

Còn dự ngôn Trung Quốc hình thành một bộ hệ thống. Mỗi vương triều người Hán thống trị sẽ lưu lại một dự ngôn vô cùng có hệ thống như: ‘Mã tiền khoá’ của Gia Cát Lượng thời Hán, ‘Thôi bối đồ’ triều Đường, ‘Mai hoa thi’ thời Tống, ‘Thiêu bính ca’ triều Minh… Đây là đặc điểm thứ năm của văn hoá Trung Hoa: lưu lại dự ngôn một cách có hệ thống. 

Rốt cuộc sự việc này như thế nào, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ

Chú thích: Link Trung Hoa văn minh sử tập 7.



DKN.TV

Tùng
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you