Sunday, August 14, 2022

Trong gió mát trăng thanh nhìn thấu cảnh giới tinh thần của Tô Đông Pha

-


Mỗi khi hòa mình trong ánh sáng dịu dàng của vầng trăng cùng làn gió đêm nhẹ nhàng thanh mát, nội tâm tôi lại sinh ra vô hạn cảm khái: núi cao có linh hồn, biển lớn có linh hồn, trăng sáng gió bay cũng có linh hồn, vạn vật đều có linh. Linh khí của tự nhiên không đâu là không có, mà linh khí trong làn gió cùng ánh trăng lại khiến cho những người yêu chúng lưu luyến mãi không rời.

Mặc dù không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng chúng lại có khả năng khiến cho người ta luôn cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Những đại văn hào thời cổ đại đều có thể kết nối tâm hồn của mình với tự nhiên. Chẳng thế mà thi tiên Lý Bạch mới ngâm ra một câu thơ kiệt tác: 

“Tương khan lưỡng bất yếm,
Chỉ hữu Kính Đình sơn.”  

Dịch nghĩa:

Nhìn nhau mãi không chán,
Chỉ có núi Kính Đình.

Dịch thơ:

Trông nhau có vẻ hữu tình,
Họa chăng có núi Kính Đình với ta.

(Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995)

Còn đại học sĩ thời Tống – Tô Đông Pha, lại lấy gió mát trăng thanh làm vật truyền tải để viết nên tác phẩm “Xích Bích phú” ngàn năm có một.

Chậm bước dưới trăng nghe gió mát, nhàn nhã đối thoại với cổ nhân

Tô Đông Pha trong thơ của mình từng viết: 

“Thanh phong minh nguyệt thừa thiên châu,
Đãng tưởng diêu lỗ giang thượng du.
Trực chí trung lưu phong lãng khởi,
Hà thời hồi trạo bạc sa châu.”

Tạm dịch:

Gió mát trăng thanh tựa thuyền trông
Khua chèo nhẹ rẽ nước trên sông
Trung lưu vừa tới, gió đêm nổi 
Biết chăng cập bến khi nào không. 

Ý cảnh trong thơ tươi mới thanh thoát: nhân vật trong thơ hòa mình theo làn gió rì rào, dưới vầng trăng bàng bạc, ngồi tựa vào chiếc thuyền nhỏ đong đưa trên mặt nước sông, thật thanh thản dễ chịu không gì sánh bằng. Tôi cũng thường một mình tản bộ trên sườn núi hoặc ven hồ trong màn đêm xào xạc tiếng cỏ cây lay động, ngắm nhìn vạn vật nhuốm màu ánh trăng. Ở hoàn cảnh không mạng Internet, không điện thoại hay bất cứ một công cụ điện tử nào mà ngâm thơ ca hát, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bao la. Thời khắc ấy, phảng phất như tinh thần cùng linh hồn của tôi dung nhập vào không gian trời đất; như đang ngồi cùng Lão Tử, Trang Tử luận đạo; như đang uống rượu với Lý Bạch, Đỗ Phủ; như đang cùng Đào Tiềm, Tô Thức phẩm trà vịnh thơ. Sâu thẳm trong nội tâm, không còn bất cứ lưu luyến gì với hồng trần nhân thế, thay vào đó là cảm giác thoải mái tự tại, cười nói chuyện nhân sinh. Những ngày tháng tươi đẹp như thế giống như cảnh thần tiên trong mộng, khiến tôi tự thân cảm thụ được cái khoái chí của việc: thân tại hồng trần, mà lòng đã ở chốn bồng lai.  

Tản bộ vào đêm trăng thanh gió mát, vị hiền nhân từ thuở xa xưa xuất hiện nhiều nhất trong đầu tôi là Tô Thức (Tô Đông Pha). Tôi bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm về cuộc đời của ông: thiếu niên đắc ý, khảo thí đạt được kết quả cao nhất trong vòng 100 năm, một bước thành danh tại trường thi, tài năng xuất chúng làm xôn xao triều đình. Vào thời trẻ, sự nghiệp của Tô Thức có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng sau khi bước sang tuổi trung niên, vận khí của ông lại dần dần trở nên xấu đi. Con đường làm quan vô cùng gập ghềnh trắc trở: vừa không hòa hợp với tân đảng, vừa đắc tội với cựu đảng. Có thể nói, sự nghiệp nửa sau cuộc đời của Tô đại học sĩ gắn liền với những tháng ngày lưu đày, giáng chức, ngồi tù. Ông hết bị trách phạt rồi lại được miễn xá, cuối cùng lại bị trục xuất tới vùng Đam Châu xa xôi hẻo lánh (ngày nay là khu vực Hải Nam). Thời ấy, địa phương này hoàn toàn là một vùng đất hoang dã. Thẳng cho đến năm cuối cùng trong cuộc đời của mình, Tô Thức mới được minh oan rửa tội và có thể từ Hải Nam về lại Trung Nguyên. Bởi vì nửa sau cuộc đời của ông phải chịu giáng chức và lưu đày quá nhiều, nên sau này còn được gọi là “lịch điển bát châu, hành trình vạn dặm” (hành trình dài vạn dặm đi qua tám châu huyện). 

Lại nói, mỗi lần nâng bài “Xích Bích phú” trên tay, tôi sẽ lại âm thầm cảm thán trước tấm lòng bao dung và tính cách độ lượng của Tô Thức. Ông không hề vì của cải vật chất mà vui vẻ, không hề vì khổ nạn của bản thân mà bi thương. Cho dù đi tới bất cứ đâu, Tô Thức cũng đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tâm hồn thản nhiên mà mọi chuyện tự khắc được giải quyết. 

“Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ,
Quy khứ,
Dã vô phong vũ dã vô tình.”

Tạm dịch:

“Ngoảnh nhìn chốn vắng lặng xa xôi,
Về thôi,
Trời không mưa gió cũng không tạnh” 

Tô Thức mang sự bình tĩnh và an yên của đời mình vào trong thơ văn, cũng đồng thời dung nhập vào trong đó cả yếu tố hội họa. Cho dù chỉ chiêm ngưỡng tác phẩm thư pháp của ông, ta cũng có thể cảm thụ được phong thái hùng hồn, phóng khoáng nơi Tô Thức. Nó không giống như khí phách hào sảng đoan chính của Nhan Chân Khanh, cũng không cứng rắn dứt khoát ‘chém đinh chặt sắt’ như Liễu Công Quyền, mà mang nét khoan khoái tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết đặc biệt của riêng Tô Thức. Các tác phẩm của ông giấu sự khéo léo, tinh xảo trong cái vụng về ngốc nghếch, lược đi những rườm rà phức tạp thay bằng sự đơn giản, từ xa nhìn thì có vẻ như cồng kềnh thô nặng, nhưng nếu từ vi quan mà xét thì lại thấy được cái kỳ ảo linh hoạt trong đó. Giống như gương mặt thường hay mỉm cười của Phật Di Lặc – chỉ một nụ cười cũng đã chứa toàn bộ Phật lý của trời đất; chỉ một sự khiêm nhường cũng đã đem hết thảy hiểu biết cùng khí phách cương nghị bao hàm bên trong. Những tác phẩm của Tô Thức đều mang hào khí ngút trời, xứng đáng được coi là hiện tượng lạ ngàn năm có một, khiến cho người ta có đọc trăm lần cũng không chán. 

Tô Thức trong lòng có Phật, thơ từ ưu mỹ 

Thuở còn nhỏ, tôi từng nghe các vị văn nhân già nói về cuộc đối thoại giữa Tô Thức và hòa thượng Phật Ấn. Người ta đem câu chuyện cũ giữa Tô Thức và hòa thượng Phật Ấn xem như một mẩu chuyện cười kể cho nhau nghe lúc trà dư tửu hậu. Chuyện kể rằng:

Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi và đàm luận với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người ngồi kiết già đối nhau luận Thiền.

Đông Pha hỏi Phật Ấn: “Ngài thấy tôi thế nào?”.

Phật Ấn đáp: “Rất trang nghiêm, giống một ông Phật”.

Tô Đông Pha nghe nói, phấn khởi lắm. Phật Ấn hỏi lại: “Ông thấy ta ra sao?”.

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay: “Giống một đống phân bò!”.

Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội là cô em gái: “Này muội muội, hôm nay anh đã thắng được hòa thượng Phật Ấn được một keo”. Nói rồi, ông thuật lại chuyện đối đáp vừa rồi.

Tô tiểu muội phận nữ nhi nhưng cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, nghe vậy bèn cười nói: “Trời, anh thua đậm rồi!”.

Đông Pha tức khí mắng: “Ta làm sao mà thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói lại lời nào?”.

Tô tiểu muội hỏi: “Vậy em hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?”.

Đông Pha nói: “Đương nhiên là Phật quý rồi!”.

Tô tiểu muội nói: “Phật Ấn thấy Phật, còn anh thấy phân bò, thế có phải là anh thua không? Ấn lão hoàn toàn thắng còn gì nữa”.

Đông Pha tiu nghỉu, biết mình đã thua một keo nặng.

Sau này, từ câu chuyện trên người ta còn truyền nhau một câu nói: trong lòng có Phật, nhìn người giống Phật. Song, tôi cho rằng vào những năm cuối cuộc đời của mình, trong nội tâm của Tô Thức nhất định đã có Phật; hơn nữa, nhận thức về Thần Phật của ông cũng đã có những lý giải sâu sắc nhất định. Bởi vì chỉ có như vậy, ông mới có thể viết ra được những lời văn đẹp, những ý thơ ưu mỹ và những bức thư pháp phóng khoáng đến thế. 

Gió cùng trăng là tải thể trong thơ của Tô Thức. Trăng thanh gió mát mặc dù nhìn không thấy hình, nhưng lại vẫn cảm nhận được sự tồn tại lúc ẩn lúc hiện của chúng. Trời cao đất rộng, tấm lòng rộng mở cùng cảnh giới tinh thần cao không chỉ thành tựu nên những tác phẩm hùng hồn phóng khoáng, lưu danh thiên cổ của Tô Thức; mà đồng thời cũng thành tựu nên tính cách bao dung, độ lượng của ông. 

Nhớ người hiền đức lại quay xét chính mình, cảnh giới nhân sinh mà tôi muốn hướng tới nhất chính là: thân tại hồng trần mà lòng cõi bồng lai. Trong đêm sâu tịch lặng, thú vui của tôi là đối thoại cùng trăng sáng, gió thanh; đem những suy tưởng về chốn thần tiên của mình viết thành những bài văn ngắn. Hoặc vào những buổi trời mưa trăng mờ, một mình thắp lên trảo đèn nhỏ đơn độc, tay nâng một cuốn thơ Đường, thơ Tống; miệng nhấp đôi ba ngụm trà hảo hạng, quên đi hết thảy những phiền não, ràng buộc vây khốn trong hồng trần tục thế, để tâm hồn đắm chìm trong những áng văn cổ điển, rồi bập bềnh theo gió cùng trăng. 

Nếu như lòng tại cõi bồng lai, người ta sẽ có thể rời xa khỏi những phân tranh nơi trần thế, rời xa khỏi vòng xoáy của thị phi, rời xa khỏi những cảnh ngươi lừa ta gạt trong cuộc sống con người, rời xa khỏi những trói buộc tâm hồn của công danh lợi lộc, bảo trì một trái tim vô cùng thuần khiết và chính trực. Nếu như suy nghĩ đặt tại nơi thế ngoại đào nguyên thì người đó sẽ có thể khiến cho sinh mệnh của mình thoát khỏi hồng trần bể khổ, mở ra một cánh cửa dẫn tới thế giới thiên quốc cho tâm hồn.

Theo Secret China
Trường Lạc biên dịch



DKN.TV

Tùng
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của...

CHƯƠNG 9: “CHỈ CẦN MỘT PHÁT SÚNG LÀ CƠN...

Cách cắt giò hình hoa hồng vừa dễ vừa đẹp khiến chị em rần...

Theo cách này, khoanh giò tròn sẽ được...

Chấn động: 7 dự ngôn về Thánh nhân cứu rỗi nhân loại thời mạt...

Mục lục bài viết Dự ngôn của Nostradamus Dự ngôn...

Bằng cấp 3 hệ Bổ túc và… qui trình bổ nhiệm cán bộ

Tháng 2 năm ngoái, thêm một lần nữa,...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you