Sunday, August 14, 2022

Văn hóa Đông-Tây phản chiếu lẫn nhau: Hoà thượng Tế Công và Thánh Joseph

-


Trong mắt người bình thường, họ đều có tình tình lập dị, quái gở nhưng lại mang theo siêu năng lực kỳ diệu lạ lùng. Hai người họ đều từng bị xua đuổi, bị khi dễ vũ nhục, nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự tôn kính.

Trong lịch sử Trung Quốc có một số hòa thượng và đạo sĩ điên có hành vi khác hẳn người bình thường. Mặc dù biểu hiện bên ngoài giống như điên điên khùng khùng, nhưng những hòa thượng hoặc đạo sĩ đó lại mang theo năng lực thần kỳ vượt xa người thường. Tế Công chính là một nhân vật như vậy.

Tại Tây phương cũng có một tu sĩ nổi tiếng ‘quái gở’ được nhiều người biết đến với tên gọi Thánh Joseph Cupertino. Ở ông ấy và Tế Công có những đặc điểm vô cùng tương tự: 

Tế Công là người thời Nam Tống, còn Thánh Joseph là một tu sĩ thuộc tu hội Mendicant của Ý từ những năm 1600. Trong mắt người bình thường, họ đều là những người có tình tình lập dị, quái gở nhưng lại mang theo siêu năng lực kỳ diệu lạ lùng. Hai người họ đều từng bị xua đuổi, bị khi dễ vũ nhục, nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự tôn kính và cúng bái từ mọi người.  

Thánh Joseph – “tu sĩ phi hành”

Thánh Joseph – người được mệnh danh là ‘tu sĩ phi hành’- đã từng bay lên không trung trong khi cử hành lễ Mi-sa. Chẳng qua vào thời điểm đó, việc lơ lửng trên không còn chưa được coi là sự thức tỉnh của một loại năng lực thần tính; mà ngược lại, nó bị coi là năng lực đạt được sau khi tu tập vu thuật. Vậy nên, Thánh Joseph từng vì điều này mà bị đem tới Tòa thẩm giáo (tòa án xét xử những thành phần bị cho là dị giáo) của Thiên Chúa giáo. 

Bộ phim điện ảnh “The Reluctant Saint” (Ông Thánh bất đắc dĩ) năm 1962 đã mô tả lại cuộc đời của Thánh Joseph. Ông từ nhỏ đã ngốc nghếch vụng về, thiếu kiên nhẫn, năng lực học tập cùng khả năng ghi nhớ đều rất kém nên dường như chẳng thể làm nổi bất cứ việc gì. Mẹ của ông đưa ông đến làm phụ việc trong một quán ăn, cho ông theo học nghề của người thợ đóng giày, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, ông rốt cuộc cũng có thể tìm được một nơi chịu thu nhận mình, đó chính là tu viện Phanxicô. 

Trước khi trở thành tu sĩ, Thánh Joseph cần tiếp nhận giáo huấn và làm một vài công việc của nô bộc. Mặc dù ông thân phận thấp kém nhưng lại rất thành kính tín ngưỡng vào Thượng Đế. Điều thần kỳ chính là, trong thời gian Thánh Joseph làm việc tại tu viện, hình thể ngu ngốc thô tục của ông ngày trước dần thay đổi trở thành có phép tắc, khiêm tốn, nhã nhặn và từ ái. Mỗi cử chỉ của ông thậm chí cũng trở nên vô cùng khéo léo, đúng mực; hơn thế, ông còn có thể hoàn thành hết toàn bộ các công việc thuộc chức vụ của mình. 

Rất nhanh, thần tích bắt đầu triển hiện ở Thánh Joseph. Một lần, giữa lúc ông đang quỳ trên mặt đất, thành kính lắng nghe những bài thánh ca ngợi ca Chúa thì bất chợt cả người ông bắt đầu chậm rãi bay lên. 

Theo ghi chép, Thánh Joseph trong đời đã có tổng cộng hơn 70 lần bay lên không trung. Sau khi thần tích này của ông được truyền ra bên ngoài, nhiều người đã từ những vùng đất xa xôi lặn lội tới tìm ông để được chỉ bảo cho những điều thần thánh, và sám hối với ông những tội lỗi mà mình đã phạm phải trong cuộc đời. Thánh Joseph cũng thường dùng tấm lòng nhân từ của mình để giúp đỡ họ. 

Hoà thượng Tế Công thi triển thần thông

Còn nói về hòa thượng Tế Công trong văn hóa phương Đông, Tế Công là nhân vật chính trong vở vũ kịch ‘Tế Công cướp dâu’ của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, cũng là nhân vật nổi tiếng nhà nhà đều biết trong dân gian Trung Quốc. Bạn có thể đã từng nhìn thấy tạo hình kinh điển của ông qua các vở kịch truyền hình – một thân quần áo tăng nhân rách rưới bẩn thỉu, một đôi giày tăng nhân cũ kỹ chỗ lành chỗ thủng, trên tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ tả tơi.  

Tương truyền, tên gốc ban đầu của Tế Công là Lý Tu Duyên, là con cháu của một nhà danh giá triều Tống. Các thế hệ nhà họ Lý đều là người tín Phật, cha của Lý Tu Duyên – Lý Mậu Xuân là một người lương thiện tin Phật sinh sống ở khu vực gần núi Thiên Thai. Theo những gì người xưa truyền lại, vào thời điểm Lý Tu Duyên ra đời, pho tượng của vị La Hán thứ mười hai trong La Hán đường ở chùa Quốc Thanh đột nhiên sụp đổ. Thêm vào đó là những thần tích được lưu truyền rộng rãi sau này của ông, nên người ta tin tưởng rằng Tế Công chính là do một trong số 500 vị La Hán đầu thai thành, hạ xuống thế gian để độ hóa con người. 

Đến năm Lý Tu Duyên tròn 18 tuổi thì cha mẹ đều mất. Ông phải đến nhờ cậy tại chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu và xuất gia thành hòa thượng, lấy pháp danh là Đạo Tế. Bởi vì ông không giới cấm thức ăn mặn mà vẫn ăn thịt uống rượu, cử chỉ trái ngược với người bình thường, hành động nằm ngoài suy nghĩ của người khác; nên người ta còn gọi ông là ‘Tế điên’. 

Những năm cuối triều Minh đầu triều Thanh, một văn nhân đã biên soạn ra cuốn sách ‘Tế Công truyện’, bao gồm các việc thần kỳ, khác lạ liên quan đến Tế Công được thu thập và chỉnh lý lại từ những giai thoại do người dân truyền tai truyền miệng qua các thời đại lịch sử. Trong đó, câu chuyện khiến cho người ta cảm thấy hứng thú và thích nói về nhất là sự kiện Tế Công vận chuyển gỗ vào giếng cổ. 

Tương truyền, khi Tế Công còn đang ở chùa Linh Ẩn, ông từng bởi vì hiển lộ ra thần thông mà phải chịu nhận sự ghen ghét đố kỵ từ các bạn đồng môn; thường xuyên bị mắng mỏ, chửi bới. Sau khi Nguyên Không trưởng lão – người vẫn luôn che chở cho Tế Công – viên tịch, Tế Công liền bị đuổi khỏi chùa Linh Ẩn. Ông một đường đi xin ăn hóa duyên, cuối cùng đến nương nhờ tại chùa Tịnh Từ. Vào năm Gia Thái thứ tư thời Nam Tống (năm 1204), chùa Tịnh Từ xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Toàn bộ các kiến trúc trong chùa gần như đều bị tiêu hủy. Trong quá trình trùng tu lại một ngôi chùa lớn như vậy, vận chuyển gỗ là vấn đề khó giải quyết nhất. Lúc đó, Tế Công liền thi triển thần thông, đem toàn bộ gỗ trong sông Tiền Đường tức thì di chuyển đến trong giếng cổ. Những người còn lại sẽ kéo gỗ từ trong giếng lên. Gỗ được kéo ra từ giếng cổ vừa đúng đủ số lượng gỗ cần dùng. Khi ấy rất nhiều người trong chùa đều tận mắt chứng kiến thần tích này. 

Thánh Joseph bên phương Tây được tôn làm Thánh nhân của Cơ Đốc giáo, còn Tế Công ở phương Đông thì được người ta gọi là ‘Phật sống’. Mặc dù tín ngưỡng của phương Đông và phương Tây hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại cùng có chung một đặc điểm: những nhân vật nương nhờ nơi tu viện hoặc trong các chùa miếu này, đều bởi vì triển hiện ra thần tích phi phàm và đức hạnh cao thượng mà trở thành sứ giả chân chính của Thần Phật tới tế thế cứu người trong tâm mắt của lê dân bách tính. 

Theo Secret China
Trường Lạc biên dịch



DKN.TV

Tùng
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của...

CHƯƠNG 9: “CHỈ CẦN MỘT PHÁT SÚNG LÀ CƠN...

Cách cắt giò hình hoa hồng vừa dễ vừa đẹp khiến chị em rần...

Theo cách này, khoanh giò tròn sẽ được...

Chấn động: 7 dự ngôn về Thánh nhân cứu rỗi nhân loại thời mạt...

Mục lục bài viết Dự ngôn của Nostradamus Dự ngôn...

Bằng cấp 3 hệ Bổ túc và… qui trình bổ nhiệm cán bộ

Tháng 2 năm ngoái, thêm một lần nữa,...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you