Wednesday, October 5, 2022

Tiết bạch lộ ngắm trăng sáng, nhớ Lý Bạch mò trăng trở về cố hương

-


Lý Bạch thường hay được những người bạn tu Đạo của mình khen là ‘có tiên phong đạo cốt, có thể cùng Thần du ngoạn bên ngoài bát cực’. Nhà thơ trứ danh Hạ Tri Chương cũng từng ca ngợi Lý Bạch là ‘trích tiên nhân’, là vị tiên giáng xuống phàm trần.

“Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.”

Tạm dịch:

Từ đêm nay sương trắng,
Trăng sáng tại quê nhà.

Vào một đêm trong tiết bạch lộ, ánh trăng sáng tỏ thuần khiết, tôi miên man với dòng suy tưởng của chính mình: Hằng Nga, Hậu Nghệ vì cớ gì không thể cùng bay lên cung trăng? Lương Khoan thiền sư vì lẽ gì chẳng thể tặng ánh trăng cho tên trộm? Lý Bạch “cử đầu vọng minh nguyệt” (ngẩng đầu ngắm trăng sáng), trong cơn say lúc tuổi xế chiều lao mình xuống nước bắt lấy bóng trăng, ông liệu rằng đã trở về được ‘cố hương’?

Hằng Nga cùng Hậu Nghệ ly biệt, chặt đứt tơ tình lại gặp nhau

Ánh trăng hôm nay từng chiếu người xưa. Truyền thuyết lãng mạn, đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau buồn “Hằng Nga chạy lên mặt trăng” có lẽ sớm đã cắm rễ sâu trong tâm hồn của mỗi con người. Một màn sinh ly tử biệt ấy, đời này qua đời khác, vẫn tiếp tục khuấy đảo biết bao trái tim: Bàn tay của họ dần dần tách rời nhau, Hằng Nga lưu luyến bịn rịn không thôi, vừa cô đơn vừa bất lực hướng về phía mặt trăng từ từ bay lên. Hậu Nghệ ngã ngồi trên mặt đất, đấm ngực dậm chân, cánh tay vươn lên hướng về phía Hằng Nga càng lúc càng xa dần. Vì cớ gì Hậu Nghệ bắn hạ chín mặt trời, cứu giúp dân chúng thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng lại không có cơ duyên ăn được thuốc bất tử của Vương Mẫu Nương Nương, để có thể cùng Hằng Nga lên trời?

Hằng Nga bôn nguyệt. (Ảnh: Wiki)

Truyền thuyết kể lại rằng vào thời Đế Nghiêu, trên trời xuất hiện 10 vầng thái dương, cũng chính là 10 người con trai của Thiên Đế. Vì họ gây họa cho dân chúng nên Thiên Đế đã cử Hậu Nghệ xuống phàm gian để thay mình giáo huấn họ. Chẳng ngờ, Hậu Nghệ lại xử lý quá mức nghiêm khắc, bắn chết 9 người con trai của Thiên Đế, cuối cùng bị Thiên Đế trừng phạt, bị tước bỏ tiên tịch, giáng hạ xuống trần gian. Con người ở trong thế gian, chỉ có trải qua tôi luyện bản thân, tu tâm đoạn dục mới có thể trở về thiên đình. Thế nhưng, Hậu Nghệ cùng Hằng Nga lại dây dưa không dứt, khó bỏ khó rời, ái tình sâu nặng, sao có thể trở về? Vì lẽ đó, Hậu Nghệ buộc phải tiếp tục ở lại nhân gian tu hành; còn Hằng Nga mặc dù ăn được tiên dược thăng thiên, nhưng cũng phải một mình cô độc tại cung Quảng Hàn, từ từ dứt bỏ đi tơ tình còn vương vấn chưa hết. Đợi đến khi cả hai người đều đã tu luyện viên mãn, tự nhiên sẽ có thể gặp lại nhau ở thế giới thiên quốc vĩnh hằng.   

“Ánh trăng” phải do tự mình hái lấy, thiền sư không thể tặng

Thiền sư Lương Khoan sống trong một căn nhà cỏ dưới chân núi. Vào đêm nọ, một tên trộm đột nhập vào ngôi nhà của ông. Hắn ra sức lục lọi nhưng cuối cùng lại phát hiện ra trong nhà không thể tìm thấy thứ gì để ăn trộm. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thì thiền sư trở về, nhìn thấy tên trộm, ông nói: “Đêm lạnh rồi, chiếc áo này coi như quà ta tặng anh đi”. Sau đó, thiền sư cởi tấm áo khoác ngoài của mình ra đưa cho tên trộm, hắn nhận lấy choàng lên rồi cuống quýt chạy trốn. Sau đó, thiền sư quay vào trong nhà, ngồi xuống đả tọa, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, ông thở dài nói: “Chàng trai tội nghiệp, thật đáng tiếc, ta không thể đem ánh trăng này tặng cho anh ta.”

Ảnh: Freepik.

Ánh trăng, trong Phật giáo được ví như bản tính tự nhiên của con người (Phật tính) – thanh tịnh tròn đầy, trong sáng như trăng. Mà ‘minh tâm kiến tính’ (tâm sáng tỏ thấy được chân tính) là cảnh giới khai ngộ được giảng trong Thiền tông, nhìn thấy bản tính chân thật (cũng chính là ánh trăng) của mình. Một người không tu luyện, sao có thể lấy được ‘ánh trăng’ đó? Càng huống chi là một kẻ trộm cắp, vì lợi ích vật chất con người nơi thế gian mà làm mê mất bản tính của mình. Trong mắt vị thiền sư, người như vậy thật đáng thương biết nhường nào! 

Lý Bạch nhớ cố hương, ‘mò trăng trở về tiên giới’

“Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.”

Dịch nghĩa:

Ánh trăng sáng đầu giường,
Ngỡ là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng,
Cúi đầu nhớ quê cũ.

Dịch thơ:

Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.

(Bản dịch của Tương Như, Thơ Đường, tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1987)

Tác phẩm ‘Tĩnh dạ tứ’ của Lý Bạch, từ xưa tới nay, luôn được nhiều người yêu thích. Lý Bạch một đời tu Phật tu Đạo, thường hay tìm đến các vị cao tăng, thăm hỏi các vị đạo sĩ. Trong số các vị tăng nhân mà ông kết giao, những vị nổi tiếng được nhắc đến trong các tác phẩm kinh điển có trên 30 người. Đạo sĩ ông kết thân cũng có rất nhiều, bao gồm những cái tên tiếng tăm lừng lẫy như: Đan Khâu Sinh, Tư Mã Thừa Trinh, v.v… Lý Bạch thường hay được những người bạn tu Đạo của mình khen là ‘có tiên phong đạo cốt, có thể cùng Thần du ngoạn bên ngoài bát cực’. Nhà thơ trứ danh Hạ Tri Chương cũng từng ca ngợi Lý Bạch là ‘trích tiên nhân’, là vị tiên giáng xuống phàm trần.

Căn cứ theo ghi chép trong cuốn ‘Đường trích ngôn’ dưới thời Ngũ Đại:

(Lý Bạch) mặc cẩm bào cung điện dạo chơi trên dòng sông Thái Thạch, ngạo nghễ tự đắc, bên cạnh không có một ai, trong lúc say rượu vì nhảy xuống nước bắt ánh trăng mà chết”. ‘Quảng Liệt tiên truyện’ ghi lại: Cháu trai của Bạch  Cư Dị khi đang ở núi Tung Sơn đã nhìn thấy một người phong độ tư thái xuất chúng. Người này chính miệng bảo anh ta rằng: “Ta là Lý Bạch! Đã lấy phương thức dùng thủy (nước) để giải thoát rồi, hiện tại đã là thần tiên rồi! Thượng Đế lệnh cho ta quản lý thư từ, tấu sớ, ở nơi này đã sắp được trăm năm. Tổ tiên của ngươi – Bạch Cư Dị – cũng đã thành tiên, hiện tại Ngũ Đài quản lý công đức”.

Nếu như những lời này đều là thật, vậy Lý Bạch một đời chung tình với ánh trăng, lưu lại hàng trăm áng thơ trăng cũng coi như đã ‘về được đúng chỗ’, minh tâm kiến tính, đã đắc Đạo và trở về cố hương của ông nơi tiên giới. 

‘Người có vui buồn ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết’. Những đau khổ, lưu lạc của con người thế gian có phần vượt hơn nhiều so với hạnh phúc, đoàn tụ. Người tu luyện coi hồng trần là nơi rèn luyện tu Đạo, tu được một thanh kiếm trí huệ để chặt đứt thất tình lục dục, phản bổn quy chân, đạt được mỹ diệu vĩnh hằng của sinh mệnh. Người không tu luyện, có thể thời thời khắc khắc giữ gìn tâm địa thiện lương, thì sẽ có được sự che chở, bảo hộ của Thần Phật, tránh thoát khỏi kiếp nạn, ươm mầm cơ duyên tu luyện trong tương lai. 

Theo Secretchina
Trường Lạc biên dịch



DKN.TV

Tùng
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc Nhiều

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của...

CHƯƠNG 9: “CHỈ CẦN MỘT PHÁT SÚNG LÀ CƠN...

Cuộc thảm sát sắc tộc ở Tulsa năm 1921

PBSO News Gretchen Frazee “Lịch sử không phải là...

Polygraph: Trung Quốc xuyên tạc việc quyên tặng vắc-xin của Hoa Kỳ

Ngoài bình luận về cam kết hỗ trợ vắc-xin...

Mạn đàm chữ truyền thống (1): Điều thân thuộc dần trở nên xa lạ

Nếu chúng ta sống trên quê hương xứ...

Cập nhật thông tin COVID toàn cầu

Miền bắc Trung Quốc: Phong tỏa thêm vì COVID Nhiều...

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you