Thursday, April 15, 2021

Lý Bạch: Lộ trình hồi hương trong Tiên cảnh

-


“Hai bờ vượn khóc véo von, thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng”: Lý Bạch bước lên con thuyền Pháp, mọi chấp trước nặng nề, sự kêu gọi của tiền duyên, tất cả đều bỏ lại phía sau, nhẹ nhàng từ trên không trung mà vượt qua hết thảy…

“Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú, khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn”, hai câu thơ này được trích trong bài thơ kinh điển “Triều từ Bạch Đế thành” của Lý Bạch, miêu tả con thuyền trôi đi rất nhanh, tâm trạng muốn quay về nhà giống như một mũi tên đang lao đi rất nhanh.

Tuy nhiên, nếu từ từ thưởng thức, bình phẩm chi tiết thì sẽ phát hiện ra có rất nhiều chỗ không hợp lý ở trong đó.

Vậy thì rốt cuộc Lý Bạch đã trải qua một hành trình như thế nào?

Đứng ở trên thuyền ngước đầu lên nhìn, thành Bạch Đế dường như càng cao và càng xa hơn, những đám mây sắc màu tựa hồ những dải lụa xoắn tròn, tạo thành hàng ngàn bậc thang đá kéo dài từ dưới lên trên cao, giống như những nấc thang đi lên bầu trời rộng lớn.

Chỉ vì một sự lựa chọn sai lầm trong Loạn An Sử mà Lý Bạch bị lưu đày đến Dạ Lang, lần này Lý Bạch không còn lạc thú “ngũ nhạc tầm Tiên bất từ viễn” (leo lên năm ngọn núi thiêng đi tìm Tiên nhân mà không ngại đường xa) nữa. Nhưng may thay, một ông già 59 tuổi chịu biết bao nhiêu khổ nhọc và mệt mỏi trên đường lưu đày, nhưng mới đi đến huyện Phụng Tiết thì đột nhiên nhận được lệnh ân xá của triều đình, Lý Bạch vui mừng khôn xiết, bước vội lên thuyền quay trở về, một phút cũng không dừng lại.

Ảnh: “Thái Bạch hành ngâm đồ” của Lương Khải thời Nam Tống, được lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia Tokyo.

Lý Bạch viết lại chuyến hành trình quay trở về trong thi phẩm: “Triều từ Bạch Đế thành” như sau:

Triều từ Bạch Đế thái vân gian
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú
Khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn.

Dịch thơ:

Sớm từ Bạch Đế thành mây
Giang Lăng vạn dặm một ngày về luôn
Hai bờ vượn khóc véo von
Thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng.
[Tham khảo bản dịch thơ của: Vô danh cư sỹ/thivien.net].

Dịch nghĩa:

Buổi sáng vừa mới từ biệt thành Bạch Đế được vây quanh bởi những đám mây rực rỡ sắc màu.
Giang Lăng ở ngoài ngàn dặm xa xôi vậy mà chỉ đi trong một ngày đã đến nơi.
Trên đường đi chỉ nghe thấy tiếng vượn kêu da diết không ngừng ở hai bên bờ sông.
Nào ngờ con thuyền nhỏ trôi đi rất nhanh, mới chớp mắt mà đã đi qua muôn trùng núi non.

Trong câu mở đầu của bài thơ, tác giả đã dùng sự chênh lệch độ cao giữa thành Bạch Đế và mặt hồ, “Bạch Đế thái vân gian” – nghĩa là thành Bạch Đế ở giữa những đám mây nhiều màu sắc – để diễn tả thành Bạch Đế ở nơi cao tít, so với mặt hồ ở bên dưới, tạo ra cảm giác tốc độ nhanh giống như rơi từ trên cao xuống. Tiếp theo là sự chuyển tiếp nhanh chóng của thính giác qua câu “viên thanh đề bất trú” (vượn kêu mãi không thôi) diễn tả âm thanh chuyển tiếp liên tục không ngừng và rất nhanh, rồi đến hình ảnh chớp nhoáng của thị giác khi con thuyền nhỏ vượt qua “vạn trùng sơn” (vạn núi đồi), tạo cảm giác như con thuyền trôi rất nhanh, trôi một cái là vượt qua hàng ngàn núi đồi trùng điệp. Sự tương phản giữa “thiên lý” (nghìn dặm) và “nhất nhật” (một ngày), sự trái ngược giữa “khinh chu” (thuyền nhẹ) và “vạn trùng” (vạn núi đồi) toát ra được cảm giác tốc độ tuyệt vời cùng với cảm xúc phấn khởi tột cùng của tác giả. Mà những hiệu ứng và sức căng tuyệt vời này lại được thể hiện rất tự nhiên qua những ngôn từ thuần túy và đơn giản, đây cũng chính là sự ảo diệu về thủ pháp thi ca của Thi tiên Lý Bạch.

Tuy nhiên, nếu lược bỏ sự cảm nhận tự động của độc giả đối với ý thơ, mà chỉ đơn thuần nhìn vào bề mặt câu chữ trong thi phẩm, thì toàn bộ bài thơ đều là sự đảo lộn logic và hình ảnh không bình thường.

Thật ra Lý Bạch sinh ra tại Thanh Liên, tỉnh Tứ Xuyên, nếu dùng hai chữ “về quê” mà nói, thì thành Bạch Đế ở huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên mới là gần với quê nhà hơn, còn Giang Lăng ngược lại càng đi càng xa. Sự từ biệt và quay về ở trong bài thơ này, từ bối cảnh của tác giả cho thấy vốn dĩ đã là một sự đảo lộn.

Điều thú vị hơn là, “Triều từ Bạch Đế thái vân gian/ Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn” (Sớm từ Bạch Đế thành mây/Giang Lăng vạn dặm một ngày về luôn). Nếu dựa theo thói quen ngữ pháp thì đương nhiên có thể giải thích là tác giả rời khỏi thành Bạch Đế để quay về Giang Lăng, nhưng cũng có thể là một người từ biệt quê nhà, để nhanh chóng quay lại (hoàn) một nơi khác, còn “thành Bạch Đế” mà “triều từ” mới là quê nhà của tác giả, còn “Giang Lăng” nơi nghìn dặm xa xôi chính là đất khách tha hương, hoàn toàn trái ngược với nhận định của độc giả.

Câu thơ cuối “khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn”, nhà thơ ngồi chiếc thuyền nhỏ trôi nhanh đi qua dãy núi trùng trùng điệp điệp, “qua” ở đây có thể giải thích là “đi qua”, nhưng chữ “qua” trong bài thơ chủ yếu nói về sự đi qua ở phía trên cao, ví dụ như: qua cầu, qua sông, qua núi… vì vậy có thể suy luận, “Khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn” (Thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng) thật ra nên giải thích thành “vượt qua” thì sẽ tự nhiên hơn. Chỉ là thuyền trôi ở trên sông thì làm sao có thể vượt qua hàng ngàn ngọn núi ở trên cao chứ? Đặc biệt miêu tả của nhà thơ lại không phải là qua “vạn sơn” (vạn núi), mà lại là qua “vạn trùng sơn” (vạn núi trùng điệp). Chữ “trùng” vốn dĩ dùng để hình dung độ cao, mang ý nghĩa là “chất đống lên cao”, vậy thì con thuyền nhỏ này thực sự là vượt qua tầng tầng lớp lớp núi non ở trên bầu trời. Nhưng chính vì mối liên hệ quán tính giữa độc giả với ý thơ, sự diễn giải đảo ngược của suy luận tự động tạo ra những nếp gấp của không gian và thời gian, tạo ra cảm giác tốc độ nhanh như bay.

Dưới sự so sánh, con người thường xuyên tranh luận câu “Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn” (Giang Lăng vạn dặm một ngày về luôn), chỉ trong một ngày làm sao có thể đi được hết lộ trình một nghìn dặm, rốt cuộc là vì phóng đại quá mức hay bởi vì dòng sông chảy xiết? ngược lại cũng không quá kỳ lạ.

Vượn kêu “đau đứt ruột gan”, từng âm thanh đều diễn đạt nỗi nhớ và sự đoạn tuyệt, “Hai bờ vượn khóc véo von”, rốt cuộc là “nỗi nhớ” muốn nhanh chóng quay về, hay là đau đớn “đoạn tuyệt” hồng trần trước kia? Đứng trên sông quay đầu nhìn lại, những đám mây nhiều màu lơ lửng nơi thành Bạch Đế, sự phồn hoa náo nhiệt của Giang Lăng, giống như hai cực điểm của trời với nhân gian, trong chuyến vân du này, cái nào giống mộng huyễn hơn?

Có lẽ đối với Lý Bạch mà nói, con đường quay trở về Trung Nguyên chính là chuyến vân du cuối cùng sau khi đoạn tuyệt quê hương thực sự, từ biệt đế đô trên Thiên thượng để đi xuống nhân gian vậy.

Tương truyền trong thành Bạch Đế có một cái giếng, có làn khói trắng giống hình con rồng bay ra khỏi cái giếng đó, Thục Vương Công Tôn Thuật vì vậy mà xây kinh đô tại đây, lấy hiệu là Bạch Đế. Trong thời kỳ Tam Quốc, Lưu Bị chinh phạt Đông Ngô thất bại, đau buồn thành bệnh, trước lúc chết đã giao phó con cái lại cho thừa tướng Gia Cát Lượng cũng là tại thành Bạch Đế này.

Sau cùng Công Tôn Thuật chết trong trận chiến, Thục Hán cũng diệt vong.

Thành Bạch Đế dường như luôn là nơi thăng thiên thất bại.

Năm Thiên Bảo thứ 15, Lý Bạch quy ẩn tại Lư Sơn, mùa đông, Vĩnh Vương Lý Lân liên tiếp ba lần sai sứ thần đến mời, khiến cho hoài bão đã ngủ yên của Lý Bạch một lần nữa sôi sục trở lại, Lý Bạch quyết định xuống núi đi đầu quân cho Vĩnh Vương, cống hiến mưu lược của mình. Nào ngờ Vĩnh Vương không có chí hướng muốn cứu giúp bá tánh, mà chỉ ham muốn ngôi vị hoàng đế. Năm Chí Đức thứ 2, Vĩnh Vương tạo phản thất bại, Lý Bạch biến thành kẻ tạo phản, bị phán quyết lưu đày Dạ Lang.

“Quán cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy” (Mũ đội lọng che ngập kinh đô, chỉ riêng người này mặt tiều tụy), về già phải chết nơi đất khách tha hương, hơn nữa còn là ở một quốc gia khác, cho dù Thi tiên Lý Bạch có ung dung tự tại như thế nào đi nữa, vẫn sẽ cảm thấy sự nặng nề như trời đất sụp xuống. Cho đến khi ông trải qua nhiều cực khổ đi đến Phụng Tiết, thì cuộc đời ông lại bất ngờ xoay chuyển lần nữa.

Sau khi Lý Bạch được ân xá quay trở về Trung Nguyên, ông lại đi đến Lư Sơn du ngoạn, thường xuyên qua lại Kim Lăng và Tuyên Thành mà ông yêu thích nhất, tiêu xài hết tiền của, thế là đành phải nương nhờ người chú họ Lý Dương Băng vốnlà người có con đường làm quan thuận lợi, từ đó ông mới bắt đầu sống cuộc sống yên ổn. Nhưng cuộc sống thuận lợi này vẫn không giúp ông lấy lại thần thái năm xưa, ngược lại bắt đầu xuất hiện tình trạng bệnh tật. Cũng không biết là cơ thể khỏe mạnh ngày nào cuối cùng vẫn không thắng được tuổi già, hay là vì có tài mà cả đời không gặp thời nên hao tổn hết nguyên khí nữa. Chính vào ngày trùng dương, ngày lễ của sự cầu nguyện trường thọ, Lý Bạch đi lên núi Long Sơn, ca hát điên cuồng và uống rượu say sưa như thời ông còn trẻ, trăng vẫn luôn là người bạn tốt hiểu ông nhất, luôn thích xóa tan sự cô đơn của ông trên thế gian lạc lõng này, nhưng lần này, ngay cả hoa cúc cũng tham gia vào cuộc vui này, dưới ánh trăng vàng chói lóa, hoa cúc hướng về phía ông cười rằng: “Ôi một thần tử bị lưu đày đây mà!”

Ảnh: “Lý Bạch ẩm tửu đồ” của Sa Phức thời nhà Thanh, được lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung.

Một làn gió thổi bay chiếc mũ trên đầu, Lý Bạch cong người để nhặt lại tôn nghiêm, nhưng phát hiện ra bóng trăng dưới nước không còn lay chuyển nữa.

Đúng vậy, rốt cuộc ông là thần tử bị lưu đày của nơi đâu chứ? Bị lưu đày từ đâu chứ?

Năm Bảo Ưng thứ nhất, Lý Bạch chết tại Đang Đồ, hưởng thọ 62 tuổi.

Đế cuối cùng là giả, rồng có lẽ lại là thật. Cái giếng ở thành Bạch Đế vẫn bốc lên làn khói trắng.

Sự nhận lấy và xả bỏ giữa Tiên nhân và du hiệp, sự giằng co giữa xuất thế và nhập thế, sự ràng buộc giữa bờ bên này và bờ bên kia, trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng trăng dưới nước, Lý Bạch bỗng nhiên tìm thấy được lời giải đáp, thế là ông giơ tay ra vớt trăng…

Lý Bạch bước lên con thuyền Pháp, mọi chấp trước nặng nề, sự kêu gọi của tiền duyên, tất cả đều bỏ lại phía sau, nhẹ nhàng từ trên không trung mà vượt qua hết.

Thì ra, đời người ngàn dặm xa xôi, chẳng qua chỉ là hành trình của một ngày mà thôi.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

  • Kính Đình Sơn – nơi trở về của Thi Tiên Lý Bạch
  • Lò Chum, Thanh Hóa: ‘Lãng tử’ lĩnh 8 năm tù vì ma túy, tâm nguyện ‘hồi đầu’ đã cảm động Trời xanh
  • Báo cáo: Ba bệnh nhân Covid-19 người Việt hồi phục kỳ diệu nhờ niệm ‘9 chữ chân ngôn’

videoinfo__video3.dkn.tv||7d0c9ed3c__



DKN.TV

Avatar
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you