Monday, April 19, 2021

Những người dành 17 năm theo dấu các “công dân đặc biệt” của Thủ đô – hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm huyền thoại

-

Từng bị săn bắt cạn kiệt đến mức đứng trên bờ vực tuyệt chủng

Những người dành 17 năm theo dấu các

Rùa Hồ Gươm, chẳng rõ từ bao giờ đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Rùa Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu, được coi là “công dân đặc biệt” của Thủ đô. Người ta gọi những cá thể rùa mai mềm ấy là “cụ rùa”. Nhiều người Hà Nội tin rằng, “cụ rùa” được thờ cúng trong đền Ngọc Sơn, những tiêu bản xương còn sót lại và cả “cụ rùa” cô đơn còn sống trong Hồ Gươm những năm 2000 chính là hậu duệ của rùa thần ngậm kiếm năm xưa dưới đáy hồ Lục Thủy.

Mỗi lần cụ rùa nổi lên khỏi làn nước xanh ngắt của Hồ Gươm hít thở, phơi nắng, người Hà Nội hiếu kỳ sẽ đứng vây quanh hồ mà ngắm nghía, mà liên hệ đến những hiện tượng thời tiết, sự kiện của thủ đô, của đất nước, bàn luận xem đó là điềm báo gì. Được một lần tận mắt thấy dung nhan của “cụ”, với không ít người, là duyên lành. Sau ngày 19/1/2016, người ta không thể có cơ hội thấy cụ rùa bơi lội giữa Hồ Gươm, thỉnh thoảng lại ghếch chân lên vạt cỏ ở giữa Tháp Rùa nữa, vì công dân đặc biệt ấy đã từ bỏ cõi trần. Sự ra đi ấy của cụ rùa Hồ Gươm, về khía cạnh tự nhiên có nghĩa là loài rùa mai mềm cỡ lớn đã bước thêm một bước tới bờ vực tuyệt chủng; nhưng ở khía cạnh văn hóa, tinh thần của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung, đó sẽ là một khoảng trống mênh mang nhớ tiếc linh vật của huyền thoại.

Nhưng đấy là chuyện ở Hồ Gươm những năm sau này. Trước khi rùa mai mềm cỡ lớn được bảo tồn, trước khi người ta nhận thức được độ hiếm hoi và quý giá của loài rùa này ở tầm quốc tế, người xưa từng kể lại chuyện những cụ rùa nặng hàng trăm cân bị đánh bắt, bị bán đi, thậm chí bị xẻ thịt ngay giữa lòng Hà Nội. 

Từ năm 2003, Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) đã vào cuộc với dự án cứu rùa Hoàn Kiếm. Khi thực hiện các cuộc điều tra phỏng vấn tại nhiều khu vực thuộc 18 tỉnh miền Bắc Việt Nam để tìm kiếm các khu vực sông, hồ, và đất ngập nước nơi loài rùa từng phân bố, họ đau lòng nhận ra, những cá thể cùng loài với cụ rùa Hồ Gươm từng được tìm thấy tại hầu hết khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng. Phần lớn trong số đó, có cá thể nặng trên 150kg đã bị săn bắt mạnh mẽ trong suốt thập niên 1970 và 1980, cho đến tận những năm cuối của thập niên 1990.

Những người dành 17 năm theo dấu các

Khu vực hồ Đồng Mô, nơi có những hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm.

Anh Nguyễn Văn Trọng, một cựu ngư dân có 17 năm làm nghề bảo vệ rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), thuộc Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á nhẩm tính, chỉ tính riêng ở đây, có khoảng 50 cá thể Rùa Hoàn Kiếm đã bị săn bắt trong suốt nhiều năm. Cá thể rùa lớn nhất mà dân trong vùng bắt được nặng hơn 140kg. Bên hồ Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội), cách hồ Đồng Mô không xa, trước đây cũng từng có Rùa Hoàn Kiếm sinh sống. Một ngư dân gần Suối Hai từng bắt được một cá thể rùa nặng đến 250kg và đổi được 3 tấn thóc.

Hồi năm 1991, 1992 là rộ nhất. Người dân các vùng Hải Phòng, Thanh Hóa ra bắt rùa rất nhiều, gom gần hết rùa trong hồ này. Hồi ấy chưa có chương trình bảo tồn, ngư dân cũng chưa có ý niệm gì về sự quý hiếm của loài hay nguy cơ tuyệt chủng gì cả. Rùa mai mềm cũng chỉ là một thủy sản như cá trắm, cá chép, bắt lên khỏi hồ cũng chẳng ai giữ, chủ hồ còn muốn bắt bỏ đi, vì giống khổng lồ ấy nó ăn tốn cá lắm. 

Dân ở vùng khác đến bắt rùa đem đi đâu, làm gì tôi cũng không rõ, nhưng người làng xung quanh Đồng Mô thì tuyệt đối không bao giờ ăn thịt giống này. Phần vì ngày xưa thời đói kém, bắt được là người ta đem bán cho thương lái để có đồng ra đồng vào. Phần khác vì, người ta tin rằng rùa là vật thiêng, ăn thịt nó sẽ đem lại xui xẻo. Vì mưu sinh thì bắt lên thôi, chứ cũng chẳng có nhà nào giữ lại để nuôi làm cảnh. Người còn đang đói, lấy đâu ra cá cho rùa ăn mà nuôi“, chân chèo thuyền, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra khu vực quây lưới cá thể rùa Hoàn Kiếm thứ hai ở hồ Đồng Mô, anh Trọng vừa kể. 

Những người dành 17 năm theo dấu các

Anh Trọng và anh Thắng đang đợi chụp rùa nổi trong một ngày may mắn có nắng.

Anh Nguyễn Tài Thắng, chủ nhiệm dự án Bảo tồn rùa Hoàn Kiếm tiếp lời, câu chuyện “tàn sát” rùa mai mềm đã là dĩ vãng. Dù rất xót xa, nhưng những cán bộ bảo tồn như anh cũng không thể thay đổi quá khứ, lại càng không “truy tội” của những thợ săn. Trái lại, anh tìm cách làm bạn với họ, nghe họ kể về những lần gặp, tập quán sống, tiếp thu kinh nghiệm của họ… để phục vụ cho việc bảo tồn giống loài bí ẩn này. 

Công việc bảo tồn rùa đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Có những ngày anh Thắng đã mặc quần áo hóa trang giống một lùm cây và ngồi yên tới 10 tiếng đồng hồ. 

Anh kể, hồi đầu những năm 2000, chủ thầu hồ Đồng Mô ngày ấy biết khu vực tổ của rùa mai mềm trong hồ, có lẽ định bắt nên thuê một thợ lặn nổi danh “sát ba ba” ở Chương Mỹ đến khảo sát. Ông này vỗ ngực bảo, chưa có con ba ba khổng lồ nào trên đời mà mình chưa gặp, to mấy cũng có cách tìm thấy. Ông này có những phương pháp riêng, đập sào tre xuống mặt hồ, soi sủi tăm để tìm ổ rùa. Khi lặn xuống, ông ta gặp được rùa thật. Nhưng lúc lên đến bờ thì vẻ tự tin biến đâu mất. Ông thợ lặn mặt mày tái mét, chân run lẩy bẩy bỏ về, bỏ luôn ý định bắt rùa mai mềm, chỉ giải thích đại ý là không nên động vào cá thể này, nó là con vật khổng lồ, to nhất trong những con vật ông từng thấy trong đời. Mọi người đoán rằng, ông ta sợ.

Công tác vận động quần chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn rùa là khâu cực kỳ quan trọng và khó khăn của các cán bộ. Họ phải ăn chung, uống cùng người dân để hiểu từng thói quen bản địa và trở thành một phần của chính cộng đồng đó. 

Giờ thì, sau gần 20 năm bền bỉ khảo sát, bảo tồn, tuyên truyền cho người dân về sự quý hiếm của những cá thể rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô, hồ Xuân Khanh, thành công lớn nhất của dự án bảo tồn đó là người dân địa phương ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đều rất tự hào về những hậu duệ của rùa Hồ Gươm, rất có ý thức giữ gìn môi trường sống tự nhiên của rùa. Họ cũng trở thành “tai mắt nhân dân” của dự án, thấy rùa nổi hoặc có hiện tượng khả nghi, lập tức báo về cho các cán bộ bảo tồn.

Cuộc chạm mặt với “nàng rùa” trên chiếc thuyền nhỏ mở ra hy vọng lớn

Sau nhiều năm bền bỉ khảo sát, tìm kiếm và cử cán bộ bảo tồn theo dõi hằng ngày ở hồ Đồng Mô (cũng như một số hồ khác nghi ngờ có sự tồn tại của rùa mai mềm cỡ lớn), sau cá thể rùa đầu tiên được phát hiện năm 2008, phải đợi đến 12 năm sau, ATP mới có cơ hội chạm mặt với “nàng rùa” hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm, ngày 22/10/2020.

Người có duyên may đầu tiên ấy chính là anh Trọng. Hồi chưa biết ATP là gì, anh Trọng là một ngư dân, rất nhiều lần nhìn thấy các cá thể rùa mai mềm khổng lồ ở hồ Đồng Mô. Anh kể: “Có những đêm mùa hè, tôi ở trên thuyền gỡ lưới cá, phía sau nghe rõ tiếng thở phì phì. Ngoảnh lại thì thấy con rùa rất to nhô hẳn đầu lên, phun nước từ mũi ra như kiểu dọa, đuổi mình đi, thấy cũng thấy hãi hãi. Chắc lúc đó nó cũng đang đi kiếm ăn như mình. Hồi năm 1995, tôi nhẩm tính mình từng thấy 3 con khác nhau ngoi lên thở ở những vị trí khác nhau. 

Đáng nhớ nhất là cuộc chạm mặt với một con cỡ 18 – 20kg. Lúc ấy, con rùa đang tiến lên gò đất trong bờ. Đi từ xa đã thấy cả tấm lưng phản chiếu ánh sáng bạc lấp lánh, tôi rón rén bước lại gần, định giơ tay vồ lấy. Nếu lúc đó nó quay đầu chạy, chắc là tôi bắt được rồi. Ai ngờ, con rùa phát hiện ra, nó vội vàng bò lùi, truồi nhanh xuống nước. Chính ra giống này rất khôn nên mới còn lại đến giờ, chứ dại thì chắc tuyệt chủng lâu rồi“.

Những người dành 17 năm theo dấu các

Theo anh Trọng, loài rùa này rất khôn lanh. Tập tính của nó là sống có tổ “kiểu như người, đi chơi, đi làm đâu thì chỉ một chốc một lát rồi lại về nhà”, sống ở vùng nước sâu (mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp). Chúng cần phải ngoi lên mặt nước để thở, nhưng rất thận trọng, lên mũi trước đánh hơi, rồi mới lên phần mắt, dần dần ngoi cả đầu lên. Nếu thấy êm, chúng mới nhô toàn bộ vùng lưng khỏi mặt nước, hoặc lên bờ tắm nắng. Nhưng nếu thấy có hơi người, rùa sẽ đưa mũi lên thở một tí xong lặn mất hút, mà đã lặn thì cả ngày hôm đó không ngoi lên thêm lần nào nữa. Trong 17 năm, ngày nào cũng 8 tiếng ròng rã ngồi hồ canh rùa nổi, có những tháng không lần nào anh thấy tăm hơi. (Thế nên buổi ấy, khi chúng tôi theo anh lên thuyền canh rùa, dù chỉ thấy mỗi chỏm đầu ló khỏi mặt nước, không chỉ chúng tôi reo lên phấn khích, mà anh cũng hân hoan.)

Gặp được rùa nổi đã là một duyên may, để vây bắt, chạm vào được một cá thể còn sống bằng xương bằng thịt là cơ hội có lẽ cả đời chỉ đến một lần. Sau vài tháng ATP quây lưới, canh mực nước, chia nhau cứ 3 giờ một người ngồi quan sát, 5 giờ sáng hôm 22/10, một cá thể đã mắc lưới. Nhận được tin, anh Trọng tất tả chạy ra hồ, cùng với 2 ngư dân khác đưa cá thể ấy lên thuyền. 

Anh nhớ lại: “3 người hò nhau, ông nào ông nấy cũng thuộc dạng chuyên nghiệp, dạn tay nên mới bắt được. Rùa Hoàn Kiếm vốn hiền, nhưng mà lúc bị bắt cũng phản ứng kiểu cáu kỉnh, phì phì nước, mắt trợn lên, nhìn thấy là hãi. Nó lại còn to chứ. Trong đầu tôi thầm nghĩ, nếu nó quẫy quá chắc mình cũng đành thả ra. May quá, 2 người 2 đầu lưới làm thành võng, nhanh tay đón được rùa lên thuyền. Lúc ấy vừa sướng mà cũng vừa run, chỉ sợ nó quẫy lật cả thuyền.

Con rùa nằm gọn lỏn trong lòng thuyền. Trong khi chờ đợi các nhà khoa học đến, chúng tôi thủ thỉ với nó rằng sẽ không làm nó đau, không làm hại nó mà chỉ muốn nghiên cứu và bảo tồn. Không biết nó có hiểu tiếng người không, chỉ thấy nó nằm im. Sẵn có cái bát, tôi mức nước hồ tưới lên khắp người nó, sợ gió làm se da.

Nhìn làn da trơn bóng, vân hoa rõ nét, tôi đoán nó trẻ hơn nhiều so với cụ rùa Hồ Gươm (vân hoa trên da mờ nhạt). Sau khi rùa được đưa vào chòi nghiên cứu, lấy mẫu xét nghiệm gene và giới tính, các nhà khoa học kết luận đây đúng là một con rùa cái, đang ở độ tuổi khá trẻ“. 

Cá thể cái còn trẻ, nghĩa là hy vọng thoát khỏi tuyệt chủng của loài rùa quý hiếm nhất thế giới vẫn còn cơ hội để thắp lên. 

Những người đàn ông cả ngày ngồi canh để chụp ảnh rùa

Trong suốt 10 năm nay, anh Thắng rong ruổi khắp các sông hồ, tiếp cận các ngư dân Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn… để điều tra tung tích rùa Hồ Gươm. Chưa một khúc sông nào vài ha trở lên ở miền Bắc mà anh không biết. Có những hồ, khi đã phát hiện rùa mai mềm khổng lồ, nghi là rùa Hoàn Kiếm, anh sẽ ngồi canh (như cá thể ở hồ Xuân Khanh, anh ngồi 3.000 giờ trong 3 năm) rồi tìm nhân sự trông nom, mỗi hồ 1 nhân sự. Mà chẳng phải lúc nào cũng tuyển được ngay, vì về cơ bản, việc trông rùa khá… tẻ nhạt. 

Như anh Trọng thú nhận, nếu không thực sự có duyên với nghề, say mê với loài thú khổng lồ đầy bí ẩn này, anh không thể trụ được đến 17 năm. Công việc của anh là mỗi ngày dành ra 8 giờ chèo thuyền ra hồ, chọn một góc lặng gió và ngồi canh rùa nổi. Anh phải ghi chép tất cả số liệu về giờ giấc các lần rùa nổi, tọa độ, nhiệt độ, độ ẩm… trong ngày. Một việc quan trọng hơn là chụp ảnh hoạt động của rùa bằng máy chuyên dụng. Sáng sáng, anh mang theo cơm nắm quả mướp, ra giữa mênh mông sông nước, không một bóng người, canh như thế cho đến cuối ngày. Một tuần sẽ có mấy ngày tuần cạn ở trên bờ, thu thập, khai thác thông tin liên quan từ người dân. 

Những người dành 17 năm theo dấu các

Anh vẫn nhớ, hồi 2004, quản lý dự án của ATP khi đó là anh Nguyễn Sơn Thuận, sau khi gọi rất nhiều ngư dân trong làng thử việc, cứ được mấy hôm lại bỏ, thì ngỏ lời nhờ cậu của anh tác động. Anh Trọng nhận thử việc, làm 1 tuần thì thấy cũng hay, và cứ thế, 17 năm trôi qua, anh trở thành nhân sự bảo tồn của ATP. Lương, anh từ chối tiết lộ, chỉ cười bảo là không lấy gì làm nhiều, may có bà xã ở nhà làm chăn nuôi, buôn bán nên “vẫn sống được”. 

Điều gây hứng thú nhất cho anh trong những năm tháng miệng nhai cơm nắm, mắt dán ra hồ, ấy là những bức ảnh quý giá về rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô. Những bức ảnh là bằng chứng xác thực, cơ sở để nghiên cứu hoặc công bố về số lượng cá thể trong loài, đúng với tinh thần trăm nghe không bằng một thấy.

Có những bức như “trả công” cho ngày tháng câu dầm, như bức anh chụp được đúng lúc rùa phun bong bóng nước ra đằng mũi; hay bức rùa giơ vuốt ra nghịch quả bóng trên dàn phao để giăng lưới. Cũng có những bức đáng nhớ vì sáng tạo, như hồi anh dùng máy ảnh 4 triệu, không tài nào chụp được đầu rùa, anh nhanh trí lấy ống nhòm chụp vào để zoom lên, ra được một khung ảnh tròn như quả trứng, ở giữa là đầu rùa nhô lên. Đáng nhớ nhất với anh là bức anh rình được cảnh 2 cá thể nhô đầu lên cùng một lúc, là minh chứng rõ nét nhất cho sự tồn tại của cá thể rùa Hoàn Kiếm thứ 3 tại Việt Nam. 

Đương nhiên, anh chụp hụt cũng không ít lần. Cười rôm rả, anh mách luôn chuyện “hỏng ăn” chỉ vì anh Thắng… phá. Đấy là hôm cả hai anh em đều có mặt, rình chụp ảnh một cá thể rùa mai mềm chưa xác định giống loài. Cả hai giữ tư thế ngồi xổm, tay giữ máy ảnh cả 4 tiếng, hướng về phía rùa nổi mà chưa chụp được tấm nào, vì nó cứ nhấp nhô, lên một tí rồi xuống trong vài giây. 

Đúng lúc buồn đi vệ sinh quá, không nhịn nổi nữa, anh Thắng vừa rời vị trí thì rùa nổi. Sướng quá, quên mất chuyện “hệ trọng”, anh Thắng mồm hét: “Anh Trọng ơi, chụp nhanh”, tay vỗ vào vai anh Trọng. Vài chục shoot ảnh được bắn, tiếng cửa chập đập nhanh như súng liên thanh. Đến khi xem lại ảnh, hai anh em tiu nghỉu thấy ảnh chụp toàn… trời với mây. Hóa ra, cú vỗ vai phấn khích của anh Thắng đã làm máy ảnh chệch hướng ngắm. 

Nhiều năm qua, giới bảo tồn quốc tế không ngừng nỗ lực khôi phục quần thể loài rùa quý hiếm nhất thế giới. Tại vườn thú Tô Châu (Trung Quốc) từng có một cặp rùa Hoàn Kiếm sinh sống gồm một đực, một cái. Các nhà bảo tồn đã cho ghép đôi sinh sản hai cá thể này từ 2008. Hàng trăm quả trứng đẻ ra mà không quả trứng nào được thụ tinh thành công, bởi cá thể rùa đực đã quá già và có vấn đề về sinh sản.

4 lần thụ tinh nhân tạo tiếp theo đó cũng không tạo ra thêm cá thể con nào. Tháng 4/2019, cá thể rùa cái đã không thể hồi tỉnh sau lần thụ tinh nhân tạo thứ năm, đánh dấu chấm hết cho nỗ lực nhiều năm của các nhà bảo tồn nhằm khôi phục loài rùa quý hiếm nhất thế giới ở Trung Quốc.

Hiện nay, thế giới ghi nhận sự tồn tại của 4 cá thể rùa Hoàn Kiếm, gồm 3 cá thể ở Việt Nam (2 ở hồ Đồng Mô, 1 ở hồ Xuân Khanh) và 1 cá thể ở Trung Quốc. Với những cán bộ Chương trình bảo tồn rùa châu Á, họ luôn hy vọng 4 chưa phải là con số cuối cùng.

Avatar
Tùng
Tin vịt trên internet nhiều quá.
Có những thứ mình muốn, và cũng có những thứ mình cần. Những thứ mình cần quan trọng hơn.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Đọc Nhiều

Mới Đăng

- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you