Friday, February 26, 2021

Truyện ngoài Tam Quốc (Kỳ 4): Mặt đỏ, râu dài, chỉ cổng thành xưng họ!

-

Mặt đỏ, râu dài

Chuyện kể rằng: Một lần Quản Vũ đi du xuân, khi đang đi qua một quãng vắng bỗng nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Anh vội đến đó xem thử, thì thấy một vị công tử mặt trắng, quần là áo lượt, cưỡi trên lưng một con tuấn mã. Người này dẫn theo một đoàn tuỳ tùng, đang ra sức chèo kéo, chòng ghẹo một cô nương trẻ. Đi cùng cô gái là một lão ông, tuổi đã ngoại lục tuần. Trong lúc lão ông tội nghiệp cố gắng cứu cô gái, đã bị bọn gia nhân của tay công tử mặt trắng đánh chết. Quản Vũ thấy vậy lấy làm bất bình, liền tiến đến, tả xung hữu đột. Trong nháy mắt đã giết sạch đám người vô lại hà hiếp dân lành. Cô gái được cứu thoát khỏi tay bọn vô lại vừa quỳ gối cảm tạ Quản Vũ, vừa oà khóc nức nở mà thưa rằng:

– Tên ác tặc đó là con trai quan huyện. Hắn đã nhiều lần ép tiểu nữ về làm vợ hắn, nhưng tôi không chịu. Nay cha tôi vì muốn cứu tôi mà bị hắn giết chết thật là thê thảm. Tiểu nữ nay thân cô thế cô, không biết phải đi đâu về đâu, cũng không có tiền để chôn cất cha cho tử tế… 

Nói đoạn, cô gái lại kêu khóc thống thiết. Quản Vũ không biết phải làm sao, bèn lấy trong túi ra một ít bạc vụn, đưa cho cô gái lo liệu hậu sự cho cha. Còn anh ta thì rảo bước về phía cánh rừng.

Lại nói về viên quan huyện, khi nghe nói có người họ Quản đã hại chết con trai mình, thì cho người dán cáo thị rộng khắp để tầm nã. Vì thế mà Quản Vũ phải lưu lạc khắp nơi để tránh bị quan binh bắt được. Tình cờ anh chạy lạc vào một rừng táo. Trong khu rừng chỉ có một lão nông, tuổi tác đã cao ngày ngày coi sóc những cây táo cổ thụ. Trông thấy Quản vũ khôi ngô tráng kiện, bèn có ý giữ lại trông coi vườn táo. Đang lúc sa cơ lỡ vận lại có chốn nương thân, Quản Vũ liền ưng thuận ngay. Kể từ đó Vũ trở thành người trông coi rừng táo. Truyền rằng, táo vùng Sơn Tây này là loại táo ‘bào hồng’ (vỏ đỏ) nổi tiếng thơm ngon. Trong rừng, cây nào cây ấy quả sai trĩu trịt. Táo nhiều đến mức chín rụng lã chã… Đến mùa táo chín trái rụng xuống sông, khiến nước sông cũng biến thành màu đỏ. Vì thế mà, nhân dân trong vùng thường hát rằng:

“Hồng bào! hồng bào:
Ở núi ăn núi, ở nước ăn nước
Ngày ngày, tháng tháng trong rừng táo
Người trồng táo không ăn táo thì ăn gì?
Ăn thì ăn táo chín
Nhìn thì nhìn táo chín
Bán thì bán táo chín
Nước sông cũng có vị táo chín đỏ”.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, Quản Vũ chỉ đằm mình trong sắc đỏ của táo. Sống với rừng táo lâu ngày, dần dà nước da của anh cũng chuyển thành sắc đỏ như vỏ táo tự khi nào không hay, và cả khuôn mặt cũng in hình trái táo. Ngày đêm phải thức canh táo, nên mắt cũng thành lim dim nửa nhắm, nửa mở như ngủ, y như mắt phượng. Cũng vì sống lâu trong rừng không để ý đến khuôn dung, nên mày râu cũng ngày một dài ra (đến tận hai thước).

Chỉ cổng thành xưng họ

Lại nói về chuyện bà lão Quản, trong lúc cao hứng thuận miệng đã lỡ lời rằng: “Đợi đến khi con bà làm nên đại nghiệp thì sẽ trừng trị các chú, bác, cô dì…” vì thế mà tình cảm họ hàng ngày càng trở nên xa cách, lại thêm mối thâm thù. Người nhà họ Quản bắt đầu bịa đặt, thêm thắt vào lời bà lão Quản mà vu vạ cho Quản Vũ rằng: “Đứa trẻ bán đậu nhà họ Quản muốn xưng làm ‘Vua Đậu Phụ’, kéo cờ lớn chống lại triều đình,v.v…” Tội chồng thêm tội, Quản Vũ bị quân triều đình truy lùng khắp nơi. Thấy mảnh đất Sơn Tây không còn là chốn có thể nương thân, Quản Vũ bèn nghĩ kế trốn ra khỏi thành. Khi đi đến cổng thành thấy có dán cáo thị tầm nã người họ Quản – là một trang thư sinh khôi ngô tuấn kiệt, mặt hoa da phấn. Đang lúc phân vân thì Quản Vũ nghe tiếng đám lính canh cổng thành quát lớn:

– Này anh kia! anh tên họ là gì, định đi đâu?

Quản Vũ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, lấy tay trỏ lên cổng thành đáp:

– Ta họ Quan, ta có việc gấp cần đi ra khỏi thành.

Mấy tên lính canh nhìn kỹ, tuy thấy Quản Vũ có đôi nét giống với người trong hình vẽ, nhưng lại khác ở diện mạo ‘Mặt đỏ, râu dài, hai mắt lim dim’. Một tên lính gác thành lên tiếng:

– Anh họ Quan, không có can hệ gì, đi đi!

Quản Vũ bèn nhân cơ hội trốn ra khỏi thành. Và cũng từ đó Quản Vũ đổi họ “Quản” thành “Quan”. Về sau lại lấy hiệu là Vân Trường để tiện cho việc hành tẩu trong giang hồ. 

Lại nói thêm, qua tầm cứu thấy có rất nhiều ghi chép khác nhau. Trong cuốn “Quan Đế Minh Thánh Kinh” có ghi chép rằng: “Quan Thánh nhập hồn (lên đồng), khai khẩu: Cụ nội là Quan Long Phùng, ông nội là Quan Thẩm, tự là Vấn Chi. Cha ông là Quan Nghị tự Đạo Viễn. Người huyện Giải Lương – Hà Đông, nay là huyện Vận Thành – Sơn Tây – Trung Quốc. Tuy nhiên, Tam Quốc ngoại truyện lại cho rằng Quan Vũ là người Bồ Châu. Dân gian lại có sự tích truyền rằng: “Quan Công vốn là Xích Đế trên Thiên đình, vì đã phạm tội nên bị đày xuống nhân gian…” Vì vậy, Cho đến nay xuất thân của Quan Vân Trường vẫn còn là một ẩn đố và nhiều sự phỏng đoán khác nhau. 

Để tiếp tục tìm hiểu về thân thế của Quan Vũ, xinh kính mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo với tựa đề: “Quan Công xuất thế”.

Thái Bảo (tổng hợp).

  • Bài viết có tham khảo tác phẩm “Tam Quốc ngoại truyện” của dịch giả Nguyễn Trung Hiền – Nguyễn Như Phúc.



DKN.TV

Avatar
Phát Bùi
Sáng đi làm.
Chiều đi học.
Tối làm homework.

Đọc Nhiều

Mới Đăng

8 cặp rau củ hoàn hảo để trồng cùng nhau

Theo Hiệp hội Làm vườn Quốc gia (National...

Chim Sơn Ca

Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca...

Việt Nam nói cử cán bộ  ‘trực suốt ngày đêm’, sẵn sàng hỗ trợ...

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho...
- Quảng cáo -

Cùng Chuyên Mục
Recommended to you